Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói
Chương 7
VĨNH BIỆT, SOCRATE!
Vừa về đến Thiên Đường Đồ Cổ, Hannibal và Peter bị thím Mathilda giao
việc cho đến giờ ăn trưa. Đúng lúc đó, Bob về đến, sau khi làm xong nửa
ngày ở thư viện thành phố. Khi ăn xong miếng tráng miệng cuối cùng, ba
thám tử tập trung ở xưởng với cái rương cũ giấu dưới tấm bia.
Hannibal kể những gì xảy ra trong buổi sáng, mà Bob vẫn chưa biết, rồi nói
thêm:
- Theo bà Zelda, tiền đã biến mất bằng một cách nào đó, vụ mất này có liên
quan đến Gulliver Vĩ Đại.
- Có thể ông ấy lấy tiền rói bỏ trốn ra nước ngoài - Bob gợi ý.
Hannibal lắc đầu kịch liệt.
- Không. Bà Zelda có cho mình biết là ông đang cần giúp đỡ. Ông không
còn thuộc thế giới con người nữa, rằng ông đã chết nhưng vẫn đang sống,
rằng bà và dân Bohêmiêng mong thấy ông trở về với cuộc sống bình
thường. Chắc chắn toàn bộ câu chuyện khá rối rắm, nhưng mình đã suy ra
rằng Gulliver không mất tích cùng với số tiền, mà do số tiền này.
- Có thể ông ấy giấu tiền trong rương - đến lượt Peter đề nghị. Hay có thể
có một băng cướp toan cướp tiền? Các cậu có nhớ anh Fred Brown đã nói
gì không? Có nhưng kẻ mờ ám đang quan tâm đến Gulliver, trước khi ông
biến mất.
- Nhưng tại sao ông lại để tiền trong rương? - Hannibal bắt bẻ - Nhưng đây
cũng là một khả năng phải xem xét. Ta phải lục cái rương này thêm một lần
nữa!
Rất tiếc! Nửa tiếng sau, sau khi đã nhìn qua kỹ lưỡng tất cả những thứ chứa
trong rương. Ba Thám Tử trẻ cũng không biết dược gì nhiều hơn trước.
- Không có gì! - Peter thở dài để kết luân.