Bôhêmiêng nói. Bây giờ cậu hãy đi đi và chờ. Có thể cậu sẽ được biết
thêm. Hãy giữ kỹ cái rương. Và nếu Socrate có nói nữa, thì hãy nghe nó!
Tạm biệt!
Hannibal đứng dây, càng khó hiểu hơn, và ra về. Lonzo, ông Bôhêmiêng có
ria tiễn Hannibal ra đến cửa. Peter và Hans đang chờ trong xe. Peter liếc
nhìn đồng hồ đeo tay.
- Cậu biết không - Peter nói - anh Hans và mình định đi tìm cậu rồi đó.
Thám tử trưởng leo lên xe ngồi cạnh bạn. Peter nói thêm:
- Mình rất mừng được gặp lại cậu. Sao? Chuyện gì xảy ra?
- Hơi khó giải thích - Hanniball trả lời trong khi Hans nổ máy xe để về -
Mình nghe rõ tất cả, nhưng không hiểu nghĩa là sao.
Hannibal thuật lại những gì vừa mới xảy ra, Peter kêu khẽ.
- Chuyện gì mà lung tung rối rắm quá! - Peter thở dài - Gulliver và số tiền
giấu! Gulliver chết nhưng vẫn đang sống! Mình không hiểu gì cả.
- Mình cũng không hiểu gì hơn - Hannibal thú nhận.
- Này! - Peter đột ngột la lên - Có thể có một đống tiền giấu trong cái rương
của Gulliver không? Bọn mình đâu có tiếp tục lục lạo khi đã thấy Socrate.
Và nếu có tiền giấu trong đó, thì dễ hiểu tại sao nhiều người tranh nhau để
sở hữu cái rương đó.
- Mình vừa mới nghĩ giống như cậu - Hannibal tuyên bố - Biết đâu, mọi
người không chạy theo Socrate. Khi về, ta sẽ xem xét rương thật kỹ... Có
chuyện gì vậy anh Hans? Sao anh lại tăng tốc?
- Có xe theo ta! - anh Hans trả lời và tăng tốc thêm nữa.
Bây giờ xe tải nhẹ đang phóng nhanh trên đường. Động cơ chạy hết công
suất. Hans nói thêm:
- Một chiếc xe đen có hai người bên trong...
Peter và Hannibal quay lại nhìn. Hans không lầm. Phía sau, một chiếc xe
đen đang cố bắt kịp xe tải nhẹ. Cũng may là đường vắng vẻ. Nên anh Hans
cho xe chạy được ngay giữa đường, ngăn không cho chiếc xe đen vượt qua
mặt mình.
Hai xe cứ chạy như thế gần một cây số trước khi đến xa lộ. Los Angeles có
nhiều chỗ rẽ vào xa lộ để tránh kẹt xe. Nhờ vậy nhiều xe có thể tránh chỗ