Một lần nữa, Hannibal nháy mắt. Phòng này sáng sủa và đầy ánh nắng. Sau
tiền sảnh nửa tối nửa sáng, Hannibal phải mất khoảng nửa phút trước khi
nhìn ra bà già đang ngồi trong ghế xích đu.
Bà đang đan một cái gì đó và vẫn không ngừng đan, chăm chú nhìn
Hannibal qua cặp kính kiểu xưa.
Bà mặc bộ váy áo màu sặc sỡ - vàng chói và đỏ tươi - và đeo khoen vàng to
ở tai. Hannibal cũng quan sát bà và hiểu ra ngay bà là người gitan. Khi
nghe những lời đầu tiên thốt ra từ miệng bà, thám tử trưởng biết mình đã
đoán đúng.
- Tôi là Zelda, mụ Zelda Bôhêmiêng - bà nói bằng một giọng dịu dàng.
Anh bạn trẻ cần gì đây? Cần bói tương lai à?
- Dạ không, thưa bà - Hannibal lễ phép trả lời - Ông Socrate nhắn cháu đến
đây.
- A! Ông Socrate! Nhưng ông Socrate chết rồi mà.
Nghĩ đến cái sọ, Hannibal không thể cãi lại rằng Socrate đã chết, đúng là đã
chết.
- Nhưng ông đã nói chuyện với cậu - Zelda nói khẽ - Lạ thật. Rất lạ. Mời
cậu ngồi xuống. Ngồi đây! Trước bàn. Tôi sẽ hỏi quả cầu pha lê.
Hannibal ngồi xuống bên cái bàn nhỏ bằng gỗ quý cẩn ngà. Zelđa rời khỏi
ghế đu, ra ngồi đối diện Hannibal. Bà lấy một cái hộp nhỏ từ dưới bàn, lấy
ra một quả cầu pha lê. Bà đặt quả cầu trước mặt, huơ tay ra lệnh:
- Im lặng! - Bà kêu khẽ - Đừng nói gì. Quả cầu pha lê sẽ bị rối.
Hannibal gật đầu. Bà già Bohêmiêng đặt hai bàn tay lên bàn, cúi ra phía
trước, nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê lóng lánh. Rồi bà bất động hoàn
toàn. Thậm chí dường như bà đã ngưng thở. Thời gian dài trôi qua, rồi bà
mới nói:
- Tôi thấy một cái rương - bà nói khẽ - tôi thấy người nữa... rất nhiều người
muốn cái rương này. Tôi thấy một người khác nữa, ông này sợ. Tên ông bắt
đầu từ chữ B.... không phải, từ chữ G. Ông ấy sợ và muốn được giúp đỡ.