Hans gồng cơ bắp hai cánh tay to khỏe để chứng minh rằng khi cần, anh sẽ
không ngần ngại đập cửa để đi cứu Hannibal. Thám tử trưởng nghiêm trang
gật đầu.
- Em biết là tin cậy vào anh và Peter mà - Hannibal vừa tuyên bố vừa nhảy
xuống xe.
Bằng vài bước chân, Hannibal đến cổng nhỏ, leo lên các bậc thềm rồi kéo
chuông. Một khoảng thời gian trôi qua trước khi có tiếng người ra.
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông lực lưỡng, nước da rám nắng và có ria
mỏng nhìn khách chằm chằm.
- Cậu cần gì? - Ông hỏi. Không còn phòng cho thuê nữa đâu. Kín hết rồi.
Ông nói chuyện có giọng ngoại quốc mà Hannibal không xác định ra.
Thám tử trưởng làm bộ mặt hơi ngơ ngác mà cậu vẫn thường làm khi muốn
người lớn tưởng cậu là một thằng bé mập lù khù.
- Cháu xin gặp ông Socrate - Hannibal giải thích và dùng mật khẩu.
Người đàn ông vẫn nhìn cậu chăm chằm một hồi, rồi mới tránh ra để
nhường đường cho Hannibal vào.
- Cậu vào đi. Tôi không biết ông Socrate có ở nhà hay không. Lonzo sẽ
xem.
Hannibal bước vào, nheo mắt. Bóng tối tiếp theo ánh sáng bên ngoài làm
cho Hannibal bị chói mắt một hồi. Tiền sảnh chật hẹp và bụi bậm dẫn vào
một gian phòng rộng lớn, nơi nhiều người đang bận đọc báo, đánh bài hoặc
chơi cờ.
Tất cả đều to khỏe, giống như người đầu tiên, với khuôn mặt rám nắng và
mái tóc đen nhánh. Tất cả ngước mắt lên nhìn Hannibal, vẻ mặt thờ ơ.
Hannibal chờ. Cuối cùng, người đàn ông có râu trở về.
- Theo tôi - ông nói - Zelda muốn gặp cậu.
Ông đi trước, dẫn Hannibal băng qua gian phòng lớn, đưa cậu vào một
phòng khác, rồi ra ngay, đóng cửa lại phía sau lưng.