lấy trộm cái rương quý giá, thì lại thấy cháu bán rương cho ông
Maximilien. Thế là chúng đi theo nhà ảo thuật, buộc ông dừng xe bằng vũ
lực, rồi chiếm đoạt cái rương!
- Bởi vì bọn chúng rất muốn chiếm đoạt rương! - Peter kêu - Cháu rất
mừng là rương đã được tống đi kịp thời. Tội nghiệp ông Maximilien phải
chịu hết!
Cảnh sát trưởng Reynolds nhận xét, với giọng hơi nghiêm trang:
- Đáng lẽ tác cậu phải mang cái rương đến cho tôi ngay... ngay khi thấy nó
nguy hiểm.
- Tụi cháu nói như thế với ông Maximilien, sau khi cảnh báo ông -
Hannibal giải thích. Nhưng ông không chịu nghe, ông nhất định đòi lấy
rương bằng mọi giá, bất chấp rương ngụy hiểm như thế nào. Tất nhiên là
làm sao tụi cháu ngờ nổi rằng ông sẽ trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn
do bọn cướp gây ra. Mà tụi cháu cũng không tìm được manh mối nào trong
cái rương.
Cảnh sát trưởng Reynolds nhún vai.
- Thôi, chuyện đã qua rồi - ông nói. Nói lại cũng không được gì. Nhưng
cuộc nói chuyện hôm nay đã dẫn ta đến một điểm quan trọng. Ta đều thống
nhất với nhau để kết luận rằng bọn cướp tưởng rương có chứa một manh
mối nào đó cho phép tìm ra chỗ giấu tiền, đúng không?
- Dạ hoàn toàn thống nhất! - Hannibal trả lời cho cả ba.
- Vậy - cảnh sát trưởng Reynolds nói tiếp - bây giờ bọn cướp đã có được
cái rương. Bọn chúng đã lục soát thật kỹ. Và bọn chúng không tìm thấy gì
cả. Vậy thì theo các cậu, bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào?
Hannibal dần dần hiểu ra ý nghĩa những lời cảnh sát trưởng Reynolds vừa
nói. Hannibal khó khăn nuốt nước bọt.
Bob cũng đoán được cảnh sát trưởng Reynolds muốn hàm ý gì và khi thấy
Peter không hiểu, Bob giải thích nhanh.
- Bọn chúng cho rằng tụi cháu đang giữ manh mối mà bọn chúng không tìm
thấy! Bọn chúng tin rằng tụi cháu đã lấy manh mối ra khỏi rương trước khi
nhượng lại cho nhà ảo thuật Maximilien! Tóm lại, bọn chúng nghĩ rằng...
rằng tụi cháu giữ cái chìa khoá cho phép đi đến chỗ giấu tiền!