Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói
Chương 10
HANNIBAL RA TAY
- Ô là la! - Peter lầm bầm - Càng tiến tới, mình càng không thích câu
chuyện này! Mình không hề thích ý nghĩ bọn cướp tưởng bọn mình đang
giữ những manh mối mà bọn mình không hề có. Không cần giải thích,
mình cũng đoán biết bọn chúng dám làm những gì. Nếu bọn chúng kiên
quyết ép bọn mình phải nói… Với loại người như bọn chúng, bọn mình sẽ
không thể nào tranh cãi nổi...
Bob cắt ngang lời than thở của Peter bằng một nhận xét cay đắng:
- Vậy mà bọn mình cứ tưởng đã đánh đuổi được kẻ thù bằng cách bán đi
cái rương!
Rồi Bob thở dài nói thêm:
- Cậu có sáng kiến gì không, Babal?
Ba Thám Tử Trẻ đã về tới xưởng kho bãi. Cả ba đều có bộ mặt rầu rĩ.
Khuôn mặt tròn trịa của Hannibal đang nhăn nhó vì tập trung suy nghĩ.
- E rằng bọn cướp này chỉ tha cho ta khi đã tìm ra tiền - Hannibal nói -
Cách thức tốt nhất để giải quyết vấn đề là ta tìm ra tiền cho sớm và nộp cho
cảnh sát. Khi đó báo chí sẽ đăng tin trên trang nhất. Khi hay tin rồi, bọn
cướp sẽ để cho ta yên.
- Giỏi quá Babal! - Peter mỉa mai nói - Lý luận tuyệt vời quá! Muốn được
an toàn trở lại, thì bọn mình cần phải tìm ra một số tiền đang ngủ mấy năm
nay trong một chỗ giấu nào đó! Một số tiền mà cảnh sát cũng không tìm ra
nổi, mặc dù tìm kiếm rất lâu. Dễ quá! Cũng dễ như cưa khúc gỗ! Ta hãy
nhanh chóng bắt tay vào việc để lam xong cho kịp trước giờ ăn trưa.
- Peter nói đúng - Bob tuyên bố. Ý mình muốn nói... bọn mình phải may
mắn lắm mới tìm ra được số tiền ấy, trong khi không có hướng đi nào cả.
- Mình công nhận là sẽ rất khó - Hannibal nói. Nhưng mình nghĩ ta cứ tìm