đang múc món cừu nấu đậu vào dĩa.
- Sao Hannibal - chú Titus nói vui vẻ. Cháu đang làm gì? Nghe nói cháu có
quan hệ với người Bôhêmiêng à?
- Người Bôhêmiêng?
Hannibal giật mình, ngước đầu lên khỏi dĩa thức ăn, nhìn chú Titus dò hỏi.
Bob và Peter cũng ngưng tay.
- Phải - chú Titus giải thích. Sáng nay người Bôhêmiêng có đến kho bãi,
lúc các cháu vào thành phố. Ồ! Họ không ăn mặc như người Bôhêmiêng,
nhưng chú nhìn ra mà. Dù gì, chú cũng từng tiếp xúc nhiều với loại người
này khi làm việc ở gánh xiếc.
Thời trai trẻ, ông Titus Jones đã đi nhiều theo một gánh xiếc lưu động nhỏ,
ông phụ trách bán vé, rao mời khách, và thỉnh thoảng chơi một hai nhạc cụ
nào đó.
- Người Bôhêmiêng đến đây à? - Hannibal hỏi.
- Đúng, chú đoán họ tìm cháu - Chú Titus nói tiếp với nụ cười trêu chọc -
Họ đã nhờ chú nhắn lại với một cậu bé mập về một người quen. Chú cũng
biết rằng cháu đâu có mập, Hannibal à. Cháu chỉ nhiều bắp thịt nhưng chú
không hiểu tại sao người ta cứ nói cháu mập.
Hannibal không để ý đến lời chọc ghẹo của chú.
- Nhắn gì ạ? - Hannibal hỏi.
- Bức thông dđệp khá lạ lùng - chú Titus trả lời - Xem nào, để chú nhớ ra từ
ngữ cho chính xác... À, thế này! Mấy người Bôhêmiêng đó nói: “Một con
ếch trong một cái ao đầy cá đói phải nhảy thật cao để thoát khỏi lũ cá”.
Cháu có hiểu gì không?
Hannibal nuốt nước bọt. Bob và Peter cũng vậy, nhưng khó khăn hơn. Ba
bạn cảm thấy như cổ bị mắc nghẹn.
- Thì... - Hannibal trả lời - cháu cũng không hiểu lắm… Có thể là một tục
ngữ Bôhêmiêng cổ xưa. Chú có chắc là người Bôhêmiêng không?
- Hoàn toàn chắc chắn, Babal à. Chú đã gặp nhiều người dân tộc này lắm
rồi, không thể lầm được. Rồi khi họ ra đi, chú nghe họ nói chuyện với nhau
bằng tiếng Romani, ngôn ngữ của bọn tsigan. Tất nhiên là chú không hiểu