- Xem hắn nói gì nè! - Hannibal nói tiếp - “Tôi có thể cầm cự thêm dược
năm ngày nữa, hay ba tuần, hay thậm chí hai tháng" Lấy mấy con số xếp lại
với nhau. Ta được 532. Các cậu có nhớ con số này không?
- Số nhà bà Miller! - Bob kêu - 532 Danville Street!
- Đúng! - Hannibal gật đầu - Đọc tiếp nữa đi. Spike Neely nói với Gulliver:
"Nếu có đi Chicago, anh hãy ghé thăm ông anh họ Danny Street của tôi".
- Danny có thể là viết tắt cho Danville Street! - Đến lượt Peter thốt lên.
- Phải! - Hannibal nói - Rồi khi nói rằng ông anh họ này sống ở Chicago,
Spike Neely đánh lạc hướng bộ phận kiểm duyệt, để họ không để ý đến hai
từ Danny Street. Spike Neely đã báo cho Gulliver biết rằng tiền được giấu
ở 532 Danville Street.
- Dưới giấy dán tường! - Bon reo lên - Hắn không dám viết gì nhiều hơn
trong thư, nhưng đã gợi ý bằng cách dán con tem này chồng lên con kia!
- Vụ bí ẩn đã giải xong! - Peter kết luận.
Nhưng rồi Peter sậm mặt lại.
- Còn bây giờ, bọn mình sẽ làm cách nào để lấy được số tiền ấy?
- Đúng! - Bob thở dài - Nếu đúng tiền nằm dưới giấy dán tường của nhà ai
đó, ta không thể đột nhập vào nhà người ta rồi chỉ nói: "Xin lỗi! Chúng tôi
sẽ xé giấy dán tường nhà ông!"
- Tất nhiên là không - Hannibal thừa nhận - Đó là việc của cảnh sát. Nhất
định là phải báo cho chú cảnh sát trưởng Reynolds về những gì vừa mới
phát hiện. Gọi điện thoại một lần nữa cho trung úy Carter cũng vô ích thôi,
ông ấy đã nói rõ là ông ấy xem ta như kẻ quấy phá. Nhưng ngày mai, hay
tốt hơn là vào ngày thứ hai, khi chú cảnh sát trưởng Reynolds về…
Tiếng chuông điện thoại reng lên làm Hannibal giật mình. Thám tử trưởng
vội nhấc ống nghe.
- Ba Thám Tử Trẻ! - Hannibal thông báo - Hannibal Jones nghe đây.
- Tốt! - một giọng đàn ông đầy uy quyền nói - Tôi là George Grant!
Hannibal chau mày. Tên này lạ.
- George Grant hả? - Hannibal hỏi lại.
- Đúng. Cảnh sát trưởng Reynolds đã báo cho các cậu là ông ấy đã liên lạc
với tôi chứ?