Hoàng hôn đang nhường chỗ cho bóng đêm, khi cả nhóm rẽ vào con đường
muốn tìm. Mọi người nín thở. Một nhà trên con đường chỉ còn là đống đổ
nát.
Hai xe cẩu to tướng neo cách đó không xa, đang sẵn sàng dùng hai cái hàm
khỏe mạnh để cào bằng những ngôi nhà nhỏ còn đứng vững. Còn thấy cả
những chiếc xe ủi quái dị giống như thú đang rình mồi. Một tòa nhà, xưa
kia là nhà hàng, nằm ngay góc đường. Tưởng như nó vừa mới bị ném bom.
Peter nói lớn tiếng những gì mọi người thầm nghĩ:
- Úi chà! Đập gần hết rồi, ông Grant ơi, ta đến có trễ quá không?
- Hy vọng là không. Theo những gì ông quản lý tòa nhà Danville Street nói
với Hannibal, thì ngôi nhà ta tìm nằm không xa Granville Street, là con
đường cắt ngang Maple Street khoảng hai trăm mét nữa, phía bên phải. Ta
đi xem
Chiếc xe đen chạy tiếp giữa những ngôi nhà bị đập bỏ, rồi đến một cái đảo
nhỏ gồm những ngôi nhà còn nguyên, nhưng tối om và im lặng. Xung
quanh không có dấu hiệu gì của sự sống.
Những con đường khác của thành phố đang nhộn nhịp gần đó. Còn ở
Maple Street, thì có một không khí lạ lùng. Tưởng nhưng là một khu phố bị
xa lánh, bị người dân bỏ đi. Vài tháng nữa, đường này sẽ được thay bằng
một mặt đường bê tông rộng lớn có hàng ngàn chiếc xe chạy trên đó.
Trong khi đó, bốn thám tử chỉ có một mình trên con đường, nếu không tính
một con mèo ốm đói đang đi tìm mấy thùng rác không còn nữa.
- Gần đến rồi! - ông Grant hài lòng thông báo. Khu này còn nguyên vẹn!
Mở mắt ra và cố tìm cho được ngôi nhà nhé.
Xe chạy chậm giữa các ngôi nhà lặng thinh. Thỉnh thoảng thấy một cánh
cửa mở rộng, như để cho biết rằng từ nay nhà mở cửa hay đóng cửa là việc
không quan trọng.
- Ta vừa mới qua khỏi góc đường Danville Street - ông Grant lại thông báo
- Các cậu có thấy nhà không?