ngọc lục bảo, rubi, hoàng ngọc, thạch anh tím, được tập hợp lại chung và
óng ánh đủ màu sắc Cầu Vồng, đúng như tên gọi. Chỉ riêng dây nịt cân
nặng tám ký và trị giá hàng trăm ngàn đô-la. Nghe nói hồi xưa là của các
hoàng đế Nhật Bản.
- Nữ trang loại này làm sao ăn cắp được - Peter nói. Chắc là được bảo vệ y
như ngân hàng.
- Còn hơn ngân hàng nữa, Hannibal đáp. Có nhiều bảo vệ đứng thường trực
trong phòng nữ trang. Một hệ thống truyền hình nội bộ cho phép theo dõi
phòng trưng bày từ các văn phòng. Ban đêm có những tia cathod đâm
xuyên qua phòng viện bảo tàng: những tia mà mắt thường không nhìn thấy
được nhưng nếu có ai đi qua trường tia, sẽ làm khởi động chuông báo động.
Trong thủy tinh tấm kính bảo vệ nữ trang có dây điện: chi cần đập vỡ kính
là chuông báo động kêu lên ngay. Ngoài ra, viện bảo tàng có trang bị máy
phát điện, cho nên cả nếu như bị cúp điện do bão hoặc do phá hại, thì hệ
thống vẫn làm việc được.
- Đúng như mình đã nói: không thể nào lấy cắp nữ trang được - Peter tuyên
bố.
- Không có gì là bất khả hết: chỉ khác là khó hơn những chuyện khác mà
thôi.
- Chuyện đó liên quan gì đến bọn mình? Bob hỏi. Mình tưởng nhiệm vụ
bọn mình là phải làm rõ các vụ bí ẩn, chứ đâu phải tạo ra chúng.
- Thì cũng phải tự tìm ra việc, nếu không có gì làm - Hannibal đáp. Mình
hy vọng bác Alfred Hitchcock sẽ tìm ra một vụ nào đó, nhưng rất tiếc là
không thấy gì. Khi bị thất nghiệp cưỡng bức, một thám tử thực thụ phải lợi
dụng để rèn luyện khả năng suy luận của mình. Nếu chúng ta nghĩ ra được
cách để lấy cắp nữ trang, thì chúng ta sẽ không sử dụng, mà chúng ta sẽ
dùng sau này để giải một vụ trộm nan giải. Chỉ cần tự đặt mình vào địa vị
tên trộm.
- Mất thời gian vô ích! Peter quyết định. Bọn mình nên rèn luyện kỹ năng
bơi lặn... Như thế vui hơn.
- Đồng ý, Bob nói. Ba có hứa dẫn mình đi câu tôm hùm khi nào bọn mình
biết lặn đàng hoàng.