trượt đi và xoay nơ cà vạt trệch đi!... Để làm cho bọn mình tưởng rằng ông
ta đã thật sự bị tấn công!
- Cách dàn dựng đã có thể đánh lừa mình - Hannibal nói tiếp, nếu như
không có một chi tiết đánh thức sự nghi ngờ của mình… Này, Peter và
Gus! Các cậu lại đây… Mình đứng dậy khỏi ghế. Các cậu hãy đặt tay vào
chỗ ngồi bằng gỗ… Được! Bây giờ, các cậu hãy đặt tay vào bàn… Các cậu
nhận thấy điều gì?
Gus thốt lên một tiếng.
- Mình hiểu! Ghế nóng bởi vì cậu ngồi trên đó. Bàn lạnh hơn.
- Đúng rồi! Khi mình đỡ chiếc ghế xoay bị ngã trước bàn chú Wiggins,
mình ngạc nhiên nhận thấy rằng có một ai đó đã ngồi trên ghế cách đây một
hai phút. Khi đó, mình thấy nghi ngờ chi tiết về cặp kính và cà vạt. Mình đã
tái tạo lại những gì đã xảy ra… Chú Wiggins nhìn qua cửa sổ thấy chúng ta
đến. Chú ấy đã nhanh nhẹn đẩy ghế ngã, quay lui đồng hồ và làm cho quần
áo mình lung tung lên. Sau đó, chú ấy lao vào tủ, kéo cửa lại phía sau lưng.
Chỉ sau đó, chú ấy mới bắt đầu kêu cứu.
- Trời ơi! Nhưng cái trò này là để làm gì? Peter hỏi.
- Để chúng ta tưởng chú ấy bị lấy cắp bản sao bức thông điệp của ông
Hotario, Hannibal trả lời.
- Cậu nghĩ là không hề có người đàn ông ria đen hả? Gus thốt lên.
- Đúng vậy, mình nghĩ chú Wiggins đã bịa đặt ra từ đầu đến đuôi. Theo
mình, anh bạn Ba Chấm, tức Rama Rhandur ở Ấn Độ, đã cho tiền chú luật
sư để lấy được bản sao bức thông điệp bí mật. Khi đó, chú Wiggins đã bịa
chuyện để che giấu tội lỗi.
- Phải, chắc cậu nói đúng. Gus gật đầu. Điều này giai thích tại sao Rhandur
lại đến đây. Ông ta đã hiểu bức thông điệp đủ để nắm tầm quan trọng của
mấy bức tượng bán thân.
Gus còn định nói nữa, thì chuông điện thoại reng. Hannibal nhấc ống nghe.
- Alô! Hannibal nói. Thiên Đường Đồ Cổ nghe đây!
- Tôi là bà Peterson, một giọng nữ dễ chịu đáp. Nhà tôi ở bãi Malibu. Tôi
rất tiếc, nhưng tôi muốn khiếu nại! Tôi đã mua của Thiên Đường Đồ Cổ hai
bức tượng bán thân, mà người bán nói là để trang trí vườn .