- Dạ được. Thím cứ tin tụi cháu.
Bà Jones rời khỏi kho bãi đi về ngôi nhà hai tầng, nơi bà sống cùng với
chồng, ngay bên cạnh.
Bốn bạn còn lại một mình ngoài sân. Các cậu lượm những mảnh tượng
Auguste lên và đặt trên bàn. Sau đó các cậu xem xét kỹ hơn.
- Xem này! Hannibal vừa nói vừa chỉ một chỗ rỗng hình quả trứng. Con
Mắt Lửa được giấu trong đây.
- Vậy là Ria Đen đã chiếm lấy được! Bob thở dài. Bọn mình sẽ không bao
giờ nhìn thấy lại viên ruby quý báu đó.
- Có lẽ là như vậy - Hannibal thừa nhận. (Thật là hiếm khi nghe được thám
tử trưởng chấp nhận khả năng thất bại). Tuy nhiên, ta hãy xem xét mọi cách
thức để lấy lại được viên đá! Tất cả hãy vào trong xưởng. Bob sẽ báo cáo
cho chúng ta những gì Bob đọc được.
Ba bạn bước theo Hannibal. Sau khi ngồi cho thoải mái. Hannibal, Peter và
Gus lắng nghe Bob đọc những ghi chép về câu chuyện rùng rợn của viên đá
và ngôi đền Pleshiwar.
- Trời ơi! Gus kêu lên, khi Bob đọc xong. Mình thấy mấy chuyện này
không hay ho chút nào. Con Mắt Lửa này mang lại cái xui cho tất cả mọi
người. Có lẽ bọn mình không nên quan tâm đến nó nữa. Cứ để cho những
kẻ đang tìm tóm được nó!
- Cậu quên - Bob lưu ý, rằng truyền thuyết nói rằng sau năm mươi năm.
Con Mắt Lửa mất đi quyền lực tai hại của nó, nếu không ai nhìn thấy hoặc
chạm nó.
- Nhưng cậu đừng quên - Peter đáp, những gì cậu đã đọc được trong quyển
sách của cậu! Những nhà sưu tập say mê nhất cũng không dám đụng đến sự
nguyền rủa của Con Mắt Lửa, cả khi năm mươi năm đã trôi qua.
- Mình bắt đầu hiểu - Gus tuyên bố, tại sao ông Horatio đã hành động như
thế! Ông đã giấu Con Mắt Lửa với ý định ngâm nó trong chỗ giấu suốt nửa
thế kỷ. Và khi viên đá quý đã trở nên vô hại, ông sẽ mang đi bán. Nhưng
gần cuối thời kỳ đó, ông lại cảm thấy mình sắp chết, nên ông quyết định để
lại cho mình viên rubi. Mình tin chắc viên đá không có quyền lực tai hại
nào hết.