nói: "Ta sẽ nhận ra khi thấy nó".
- Thì mình đồng ý. Nhưng bắt đầu từ đâu?
- Ta hãy xem chỗ anh Pico bỏ nón lại - Bob khuyên- Nhìn kìa Peter! Cái
móc áo vẫn còn đó, bên trái cánh cửa.
- Cái móc áo... đúng hơn là phần còn lại.
Thật vậy, ba cái móc áo xếp hàng gần cửa đã cháy hết. Hai thám tử tiến
hành xem xét nền đất ở dưới. Nhưng thật khó nhìn thấy được cái gì trong
mớ hỗn độn phủ đầy nền nhà: chỉ có các mảnh ngói nhà là nhận dạng được.
Bob và Peter không tìm ra cái gì đáng chú ý, cả khi mở rộng trường tìm
kiếm xa các móc áo.
Cuối cùng Peter ngồi sụp xuống thanh dầm.
- Nếu có dấu vết gì, thì làm sao mà tìm ra được. Y như mò kim dưới...
- Suýt! - Bob đột ngột ngắt lời - Có người đến.
Nhưng Peter đã lao ra cửa:
- Chắc là Hannibal và Diego. Hẳn…
Peter ngưng nói, nhảy thụt lùi ra phía sau đế trốn sau phần còn lại của vách
lường.
- Bob! - khi đó Peter kêu khẽ - Có ba tên đang bước về chỗ mình. Ba kẻ lạ
mặt!
Bob ngồi chồm hổm sau đống gạch vụn và thận trọng nhìn ra bên ngoài.
- Cậu nói đúng. Bọn chúng đi thẳng đến kho thóc. Bọn mình hãy trốn sau
mấy thanh dầm này. Nhanh!
Nhanh nhẹn và lặng lẽ, hai thám tử chạy đến chỗ Bob nói. Một vách tường
bị đổ vào các thanh dầm mái nhà, tạo thành chỗ trốn hình tam giác. Hai bạn
lẻn vào đó, rồi nín thở chờ. Một hồi sau, ba người đàn ông bước đến. Peter
đang canh nhìn giữa hai thanh dầm, nói khẽ vào tai Bob:
- Trông bọn này dữ tợn quá.
Ba tên lạ mặt đứng yên lại ngay sau khi bước qua ngưỡng cửa. Tlên đầu
tiên mập có tóc và ria màu đen tuyền. Hai má phủ đầy râu. Tên thứ nhì, nhỏ
và gầy, trông giống như con chuột. Tên thứ ba, mập và trọc đầu, có cái mũi
đỏ, hai răng cửa bị mẻ. Cả ba, dơ dáy và thô cục, ăn mặc y phục cao bồi cổ
điển.