ta không tìm ra chìa khóa trong kho thóc nữa.
- Cap ơi! Hay tụi nó chạy ra đập?
- Đập hả? Mày điên sao? Tụi nó đâu muốn tự tử.
- Do tụi nó không có trên đồi, nên có lẽ tụi nó chạy ra đường rồi. Nhanh
lên! Ta sẽ tóm được thôi!
Tiếng ủng nghe nhỏ dần về hướng trang trại xa. Tuy tình thế không tiện
nghi chút nào, bốn bạn vẫn chờ thêm một hồi.
- Đi rồi - cuối cùng Bob nhẹ nhõm nói.
- Vậy bọn mình cũng cố làm giống như bọn chúng - Diego khuyên - Không
thể trốn ở đây lâu được đâu.
- Nhưng đi đâu bây giờ? - Peter hỏi - Bọn chúng chắn đường, bọn mình
không thể vượt qua đập, và sớm muộn gì bọn chúng cũng quay lại đây thôi.
- Có thể ta sẽ tìm thấy chỗ trốn gần đập - Hannibal gợi ý - Nếu không, ta sẽ
qua chỗ đất nhô để đến nơi xa nhất đồi. Phía sau lâu đài Condor, thế nào ta
cũng sẽ tìm ra một chỗ trú ẩn nào đó.
Cố gắng ép mình thật sát vào vách rạch để không bị thấy từ con đường phía
trên, bốn bạn đi chầm chậm về hướng đập. Nước chảy mạnh phía bên kia
chỗ đất nhô phân chia con rạch với sông Santa Inez.
- Không thấy chỗ trốn nào hết - Peter càu nhàu.
- Cẩn thận - Diego vừa mới liếc nhìn trên đường và kêu lên - Bọn chúng về
kìa!
Nhóm bạn áp mình và đứng bất động.
- Bọn chúng thấy mình không? - Bob hỏi khẽ.
- Mình nghĩ là chưa thấy - Diego đáp - Nhưng suỵt! Chúng đến.
Có tiếng nước mạnh, vẫn nghe giọng nói gần lại.
- Nếu không thấy tụi nó gần đập, thì phải lùng sục trong đám bụi cỏ gần
rạch - Cap nói nghe rất rõ.
- Ồồồ! - Hannibal thì thầm - Nhất định phải ra khỏi đây. Nghe này! Ngay
khi bọn chúng đi qua khỏi, ta sẽ leo thật nhanh lên chỗ đất nhô, rồi đi
xuống ở phía bên kia. Sau đó, ta sẽ đến ngọn đồi phía trên sông và ta sẽ