dẹp được một góc. Đó là công việc cực nhọc và chậm chạp. Cuối cùng, khi
đống đá đã giảm đi nhiều, Bob đột ngột la lên:
- Mình thấy có cái gì giữa hai cục đá. Đúng rồi, sau chỗ đá sụt lở này, có
đường đi!
Bốn cậu hăng say di chuyển thêm vài khối đá, tạo một khoảng vừa đủ để
Hannibal có thể chui vào. Bob cầm đèn pin chui vào trước. Ba cậu kia theo
sau. Đường hầm đâm thẳng vào trong đồi. Sau khi đi bộ được vài phút,
nhóm bạn vào một cái hang rộng gấp ba lần hang trước. Tường bằng đá,
nền đất cũng vậy, ngoại trừ vài khối đá nhô lên.
- Có lẽ bọn mình đang ở trong lòng lâu đài Condor - Bob nói.
- Một nơi rất hay để trốn - Peter thốt lên - Đóng kín lối vào rất dễ.
- Có bạn bè tiếp tế nước uống và thức ăn, thì có thể sống trong đây rất lâu -
Diego nói thêm.
- Rất tiếc - Hannibal cắt ngang - mình không nghĩ Don Sebastian đã vào
đây mà không bị thấy. Vì ông đã không kịp chặn kín lối vào lại. Nhìn kìa,
bên trái, đằng sau.
Đèn pin của Bob chiếu sáng một bộ xương thứ nhì, nằm ngửa phía sau một
khối đá nhô. Nút đồng rải dưới đất gần đó. Một cây súng sét rỉ nằm cách đó
không xa.
- Có lẽ hắn định núp sau khối đá - Peter nói khẽ - Tên lính thứ nhì rượt đuổi
theo Don Sebastian.
- Tên thứ ba kìa - Hannibal kêu.
Đèn pin của Bob vừa mới chiếu sáng bộ xương thứ ba, ngay giữa hang.
Bốn cậu cũng thấy nút đồng, như lúc nãy, cũng như tàn tích của đôi ủng da
và bao đạn. Ngón tay của bộ xương nằm cách khẩu súng lục quân đội có
vài centimét.
- Có lẽ đây là trung úy Brewster - Hannibal nhăn mặt bình luận - Khẩu
súng chiến và đôi ủng ngon lành. Hèn gì ba tên “đào ngũ" không bao giờ
quay lại nữa!
- Lòng tham đã dẫn đến nỗi này đấy - Bob nói thêm.
- Nhưng còn tổ tiên mình đâu? - Diego hỏi.