Lời nhắc nhở về ba tên đáng gờm khiến ba bạn quyết định. Bob đầu liên
trượt xuống khe hở nhỏ hẹp, Hannibal cực nhọc đi theo. Rất tiếc, cậu bị
mắc kẹt nửa đường.
- Mình... mình không lọt - Hannibal hổn hển, mặt đỏ gay kêu.
Từ bên trong hang, Bob khuyên:
- Diego ơi, đẩy Hannibal đi. Dưới này sẽ kéo.
Bốn bàn tay khỏe mạnh chụp lấy chân Hannibal. Bên ngoài, Diego tì vào
vai cậu bé mập. Rồi y như cái núi bị đè vào chai, Hannibal biến mất dưới
mắt Diego. Diego vội vàng theo thám tử trưởng.
Bob đã bật đèn và đang khám xét hang.
- Trời! - Diego thốt lên - Mình không ngờ có hang ở đây.
Bốn bạn đang ở trong một cái hang đá, kích thước bằng nhà chứa một ôtô
con, có mái thấp và những cục đá to rải rác dưới đất. Mặc dù trời mưa bên
ngoài, hang vẫn khô ráo. Rõ ràng, như Bob đã nói, lỗ hở đã được tạo ra hay
gây ra do đất trượt ở sườn đồi.
- Dường như lối vào này, xưa kia có, đã bị đóng kín, có lẽ do trận động
đất... bằng chứng là mấy cục đá dưới đất - Hannibal nói.
- Chuyện gì đã xảy ra xưa kia không quan trọng - Peter ngắt lời - Bây giờ
lại có chỗ vào và kẻ thù có thể thấy, giống như bọn mình đã thấy! Ta hãy
chạy lại nhanh đi, như vậy sẽ an toàn hơn.
- Chỉ cần chất mấy cục đá ra trước - Diego vừa nói vừa bắt tay vào làm
ngay.
Ba thám tử trẻ làm theo, lăn và chất những khối đá to nhất có thể đẩy được.
Cuối cùng, lối vào được chặn kín lại và mưa không rơi vào hang nữa. Khi
đó, cả bốn ngồi xuống, mỉm cười nghỉ ngơi.
- Ta sẽ chờ ở đây vài tiếng rồi hẵng ra - Hannibal quyết - Từ đây đến đó,
thế nào bọn cao bồi cũng bỏ cuộc.
- Không hiểu bọn chúng là ai - Bob thắc mắc.
- Mình đoán bọn chúng cùng phe với nhà Norris - Diego buồn rầu tuyên bố
- Nếu không, thì sao bọn chúng lại đi ăn cắp nón anh Pico để mang bỏ gần
lửa trại?