nguyên nhân của mọi việc. Ông khách của tôi nổi giận và tức tối kể rằng có
kẻ đập sau đầu ông khi ông đang chụp hình một con gấu.
- Theo tụi em biết thì đúng là đã xảy ra như vậy - Bob nói. Anh Joe nghĩ là
có một con gấu thứ hai.
- Gấu gì mà cư xử lạ vậy! Anh nhân viên trạm xăng nói khẽ. Nhưng cũng
có thể. Năm nay gấu xuống làng khá nhiều. Khi bị hạn thì lúc nào cũng vậy.
Gấu bị đói và phải đi lục thùng rác. Riêng tôi, thì tôi cứ mặc kệ chúng. Như
vậy sẽ không bao giờ bị rắc rối...
Ánh mắt láo liên của anh nhìn khắp khu cắm trại.
- Như vậy thì hay hơn! Các cậu biết không - anh nói tiếp với ba thám tử -
tuần rồi có một cặp đến đây cắm trại và xả rác đầy. Nền đất như được phủ
bằng vỏ cam và giấy dầu. Không thể tin là có người mất vệ sinh đến thế.
- Vậy chính anh quản lý khu cắm trại à? Bob hỏi.
- Không hẳn vậy! Nhưng vào mùa hè, khu cắm trại là điều duy nhất thu hút
du khách đến vùng này. Tôi thì tôi cần bán xăng. Du khách cắm trại truyền
miệng nhau rằng khu cắm trại thế này thế kia. Nếu vùng này có tiếng xấu,
thì tôi sẽ buộc phải đóng cửa trạm xăng và chết đói cho đến mùa tuyết
tháng năm.
- Em hiểu - Bob nói.
- Tên tôi là Richardson - người đàn ông nói tiếp. Charlie Richardson!
Peter mỉm cười:
- Em là Peter Crentch - đến lượt Peter nói. Còn đây là Hannibal Jones... và
Bob Andy.
Charlie Richardson nói mình rất vui được làm quen với ba bạn và lần lượt
bắt tay từng đứa.
- Các cậu định dời lều về đây hả? Ông hỏi. Khi đi ngang qua quán trọ tối
hôm qua, tôi thấy các cậu dựng lều dưới cây.
- Tạm thời là vậy - Hannibal giải thích - bọn em ngủ trong nhà. Sau vụ con
gấu, anh Joe đã quyết định rằng như thế bảo đảm hơn.
Charlie phá lên cười:
- Rõ ràng chồng của cô Anna không quen với núi Con Quái Vật! Ha ha ha!
Một hai con gấu mà cũng sợ!