Ông muốn tìm một góc để yên thân, cho phép tư tưởng của ông giao thiệp
được với thiên nhiên toàn năng. Thế là tôi chỉ đường cho ông lên thảo
nguyên ngay phía trên sân trượt tuyết. Mùa hè ít khi có ai lên đến đó lắm,
vậy ông này sẽ không bị quấy phá. Tôi cứ vô tư tưởng ông ta sẽ ngồi trên
cỏ ngẫm nghĩ suy tư mỗi buổi chiều. Nhưng tôi lầm. Ông ta leo lên núi, và
đã xây một cái chòi nhỏ trên đó. Ông mua gỗ, đinh và giấy tráng nhựa
đường ở làng... nhưng không bao giờ mua thức ăn. Tôi đoán ông sống bằng
quả trong rừng, giống như gấu, hoặc quả sồi, giống như sóc!
- Về nguồn! Bob nói. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra với ông ẩn sĩ?
- Dường như cô đơn rốt cuộc cũng làm cho người ta loạn trí. Mà ông này
thì không nói chuyện với ai cả. Nếu lỡ có người lên đến khu thảo nguyên,
thì ông trốn vào nhà chòi. Chuyện này kéo dài dược ba tháng. Rồi ngày nọ,
ông chạy xuống làng, mắt như muốn lồi ra khỏi đầu, hét rằng có quái vật
trên thảo nguyên. Ông bỏ chạy về hướng Bishop, từ đó không ai gặp lại
ông nữa. Có thể ông vẫn còn đang chạy đó.
Peter rùng mình. Hannibal nhìn các đỉnh núi nhọn đâm thủng mây.
- Quái vật! Hannibal nói khẽ. Không biết...
- Ôi! Charlie nhún vai nói. Đừng có tin lời một ẩn sĩ, chắc là ông ta bị ảo
giác thôi. Sống một mình đâu có tốt. Thôi, nếu các cậu muốn cắm trại ở
đây, thì tiến hành đi! Đừng lo nghĩ về chuyện quái vật. Còn gấu, thì nếu các
cậu không phá chúng, chúng sẽ để yên các cậu thôi. Nhớ đừng bỏ quên
thức ăn bên ngoài nhé.
Charlie Richardson đi về làng, nhưng trước khi biến mất, ông dặn dò thêm
lần cuối.
- Và nhớ đừng xả rác nhé!
- Vâng ạ! Bob hứa.
Khi chỉ còn lại ba đứa, Bob nói:
- Quái vật trên núi! Làm như ở đây có người tuyết không bằng! Đây đâu
phải Hy Mã Lạp Sơn đâu! Vùng này rất nhiều du khách vào mùa đông!
- Du khách đâu có đi khắp mọi ngõ ngách - Hannibal nhận xét. Núi này
chiếm một diện tích rất rộng. Người trượt tuyết, người đi dã ngoại và người
đi cắm trại không bao giờ đi xa lắm.