- Tất nhiên là hiểu chứ! Ông Smat khẳng định. Có thể ngoại trừ con chim
giẻ! Nó là một tên háu ăn chỉ biết nghĩ đến bao tử của nó thôi. Nhưng phải
thừa nhận là nó đẹp quá! Cũng may cho nó là nó thuộc loại vật thường gặp.
Nếu không chắc người ta đã bắt nó nhốt vào sở thú rồi! Ôi mấy cái sở thú
mắc dịch!
Ông Smat đỏ lên vì giận dữ. Peter thử làm cho ông dịu bớt:
- Cháu có đọc đâu đó rằng thú vật trong sở thú sống thọ hơn.
- Thọ hơn à? Cũng có thể đúng... nếu ta có thể gọi đó là sống! Hoặc chúng
bị nhốt trong chuồng hoặc bị vứt xuống hố. Khi là thú to, có khi bảo vệ sợ
chúng đến nỗi dùng thuốc ngủ làm chúng đờ đi. Vậy mà gọi là sống à?
- Đúng là cháu không muốn bị như chúng - Peter thừa nhận.
- Làm sao mà muốn nổi!
Ánh mắt ông Smat trở nên đăm chiêu, ông nói thêm, như nói với chính ông:
- Thuốc ngủ! Tôi biết tại sao tên thô lỗ ở quán trọ có cây súng bắn thuốc
ngủ. Nhưng hắn sẽ không dùng... khi mà tôi còn sống. Tôi sẽ không cho
hắn dùng đến, xin thề!
Hannibal quan tâm hỏi nhẹ nhàng:
- Thế tại sao ông Haveling lại có cây súng bắn thuốc ngủ vậy chú?
- Sao?
Ông Smat giật mình như tỉnh mộng, rồi hung hăng liếc nhìn thám tử
trưởng:
- Tôi sẽ không nói dâu! Bởi vì nếu có nói, thì sợ rằng các cậu tin lời tôi và
không ngủ được nữa!
Nói xong, ông bỏ đi, bước nhanh qua khu cắm trại, đi về quán trọ.
- Này! Bob thốt lên. Ông ấy muốn nói gì nhỉ?
- Có lẽ Joe Haveling định bắt một con mồi to - Hannibal tuyên bố. Lý do
duy nhất để dùng một cây súng bắn thuốc ngủ là có thể bắn một con vật mà
không giết chết nó. Chẳng lẽ chồng chị Anna định bắt gấu? Mình không
nghĩ thế. Bởi vì chuyện này thì dễ tin rồi... Không có lẽ ông Smat muốn nói
đến một con mồi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chưa biết đó là loài vật
nào.