cháy nắng nhô lên. Những cây to lớn giới hạn thảo nguyên ở ba phía. Cạnh
thứ tư, là cạnh tạo thành phía trên sân trượt tuyết, thì lại thoáng. Ba thám tử
nhìn thấy những cột sắt của cái máy kéo lên dốc cắm đều cho đến con
đường. Trông quán trọ của chị Anna bé tí xíu. Xa hơn, thấy được các khóm
cây thông, và xa hơn nữa là khoảng cát trống trải của thung lũng Owens.
Phía tây, đỉnh núi Lofty hiện rõ trên bầu trời, cùng những ngọn núi khác
của dãy núi, cao hơn nữa. Một số đỉnh núi có tuyết vĩnh viễn.
Ba nhà leo núi trẻ tiến lên chậm, mắt dán xuống đất. Cuối cùng Bob thấy
được dấu vết đầu tiên trên nền đất trần. Bob rút ngay quyển sách nhỏ về
động vật mà cậu tìm thấy ở quán trọ. Bob mở ra chương dấu chân, rồi quỳ
xuống cạnh dấu vết đã phát hiện để so sánh với dấu chân gấu được vẽ trong
sách. Rồi Bob nhún vai:
- Đúng là con gấu - Bob thông báo. Đương nhiên thôi.
- Thế bọn mình đang tìm cái gì vậy? Peter hỏi. Mà bọn mình muốn tìm cái
gì chứ?
- Cậu biết rõ ta tìm gì rồi - Hannibal tuyên bố. Một vết chân không có trong
quyển sách này.
- Nếu tìm thấy nó, thì hy vọng bọn mình chỉ thấy một mình dấu chân thôi,
chứ không thấy con thú đã tạo ra nó - Bob nói.
Gió thổi mạnh hơn trên thảo nguyên, làm cho cỏ kêu rít lên và cây ven đó
thì thầm. Đột nhiên, phía sau lưng mình, Ba Thám Tử nghe thấy như tiếng
kêu rên.
Peter giật mình. Hannibal quay lại.
- Ồ! Không! Thám tử trưởng kêu.
Đúng lúc đó, Peter cảm thấy hơi thở trên cổ chân mình. Peter nhìn xuống
và chưng hửng. Một chú gấu con, chừng vài tháng tuổi, đang nhìn Peter
thân thiện.
- Mẹ... mẹ nó đâu? Peter cà lăm.
- Ngay phía sau lưng cậu! Bob la lên. Chạy đi!
Tiếng gầm gừ giận dữ vùng lên. Con gấu con chạy về hướng có tiếng gầm
gừ, còn ba thám tử chạy theo hướng ngược lại, về hướng sân trượt tuyết.