Peter đến sân trượt tuyết đầu tiên. Peter nhảy, thả mình lăn khoảng ba chục
mét. Bob và Hannibal vượt theo sau Peter. Rồi cả ba nằm yên, ép sát mình
vào sườn đá, nghe gấu mẹ mắng con. Gấu con kêu lên những tiếng the thé.
- Chắc là nó đang bị mẹ giã mấy bạt tai - Bob nói khẽ.
- Có lẽ ta không có gì phải sợ - Hannibal tuyên bố. Khi mà ta không hại gấu
con, thì gấu mẹ sẽ để cho ta yên thôi.
- Mình không hề có ý định làm gì gấu con! Peter la lên. Và có lẽ nên bảo
gấu con không nên lại gần người!
- Mẹ nó đang giải thích cho nó rồi - Bob cười nói.
Ba bạn chờ thêm một chút và chỉ leo lên trở lại khi trên cao hoàn toàn im
lặng. Ba thám tử lên đến thảo nguyên vừa kịp lúc để thấy hai mẹ con gấu
biến mất vào rừng về hướng tây. Hannibal bỏ ba lô đang đeo xuống.
- Mình không nghĩ chúng sẽ quay lại đâu - Hannibal nói. Tuy nhiên, trong
trường hợp này, chắc chắn ông Smat sẽ khẳng định ta là người xâm lăng.
Đây là lãnh thổ của loài gấu. Cho nên ta phải nhìn kỹ mình đặt chân chỗ
nào.
- Cậu nói rất đúng! Peter công nhận. Riêng mình, về phần chân mình ấy,
mình sẵn sàng đặt chân này trước chân kia... đi về hướng quán trọ.
- Sao? Cậu không muốn phát hiện xem Joe Haveling săn loại thú nào à?
- Mình vừa muốn vừa không muốn! Mình không thích phải đụng đầu với
con quái vật lắm!
Hannibal rút những cái máy nhỏ ra khỏi ba lô.
- Nếu chia nhau ra, ta có thể thám hiểm một diện tích lớn hơn - Hannibal
tuyên bố. Nhưng ta phải giữ liên lạc với nhau. Vì ta không biết là có thể
gặp chính xác con gì, nên mình đã mang mấy cái máy định vị bỏ túi theo.
Mình đã cho vào vali, phòng hờ...
Những cái máy định vị là một phát minh của Hannibal.
- Chu đáo quá! Peter thở dài và lấy một cái máy. Chạy tốt chứ? Mình không
muốn gặp nguy hiểm, mà lại không gọi được các cậu.
- Mình đã kiểm tra trước khi rời Rocky - Hannibal giải thích. Chạy tốt. Các
cậu nhớ cách xài chứ?