cũng không bao giờ tan hẳn.
Đột nhiên Bob nhận được trên máy cú gọi từ hướng bắc, đó là vị trí của
Hannibal, rồi ngay sau đó một cú gọi khác từ hướng tây tương ứng với
Peter. Bob điều khiển máy định vị và hối tiếc vì không có bộ đàm. Bob rất
muốn thông báo về khe vực này nằm tương đối gần quán trọ của chị Anna.
Bob nhìn lại khe vực, rồi xem xét mép. Ở chỗ đó có đất trần vẫn ẩm ướt bắt
chấp hạn hán. Chân Bob để lại dấu rất rõ.
Lòng tràn trề hy vọng, Bob tiếp tục tiến tới, mắt dán xuống đất.
Phía sau Bob, bên trái, có tiếng cành cây kêu rắc...
Bob đứng yên lắng nghe. Một giây trôi qua, rồi một giây khác và một giây
khác nữa. Sau tiếng kêu rắc đó, im lặng có vẻ sâu hơn. Quá sâu lắng. Chim
đã im tiếng, sóc không còn chạy trên cây nữa. Chính gió cũng ngưng không
thổi nữa. Tưởng như muôn vật sống trên núi đều đã yên lặng đi giống như
Bob, chở đợi...
Nhưng chờ đợi cái gì?
Cơ bắp chân trái của Bob bắt đầu bị tê. Bob giũ giũ cái chân, đằng hắng.
- Kìa bình tĩnh lại đi chứ! Bob nói lớn tiếng với chính mình. Đừng để trí
tưởng tượng tung hoành.
Giọng nói của Bob vang dội lạ lùng trong im lặng.
Bob lắng nghe nữa và chỉ nghe máu đập dồn bên tai. Rồi Bob nghe một cái
gì đó khác... một cái gì đó rất gần. Bob cảm thấy có tiếng thở gần vai mình.
Từ từ, rất chậm để không làm cho con thú phía sau sợ, Bob bắt đầu quay
lại.
Khi đó Bob cảm thấy hơi nóng phà vào vô mình, rồi cảm thấy mình bị
chạm... chạm một cách rụt rè, như ngón tay cạ vào cổ áo.
Bob mất bình tĩnh, nhảy phắt lên và xoay người lại.
Về sau Bob không thể nào nói ai đã hét trước. Có phải Bob hay là sinh vật
kia? Bob chỉ nhớ tiếng hét vang chói tai... trong khi mắt mình gặp phải hai
con mắt tối viền đỏ.
Về cuộc chạm trán khủng khiếp đó, Bob còn thoáng nhớ được một hình
bóng đồ sộ, to tướng và rất nhiều lông - lông hay tóc - xồm xoàm.