hét mà không sợ gì và sẽ thấy con vật có cúi xuống hố nhìn Bob hay không.
- Ê! Bob hét lên. Ê trên kia! Lại đây cho ta xem mặt đi!
Phía trên đầu Bob không có gì động đậy. Sau hai tiếng gọi nữa, Bob nghĩ
rằng con vật đã bỏ đi. Khi đó Bob mới cho chạy máy định vị và kêu “cứu”.
Rồi để cho chắc rằng đèn đỏ sẽ chạy trên máy của hai bạn. Bob kêu cứu lại
thêm hai lần nữa. Tầm hoạt động của máy có bán kính khoảng năm cây số.
Vậy gần như chắc chắn Hannibal và Peter sẽ nhận được tín hiệu.
Bob không quên chỉ vị trí của mình để hướng dẫn hai bạn tới.
Chỉ còn chờ đợi nữa thôi... Bob cảm giác như chờ hằng giờ. Nhưng chỉ có
mười lăm phút trôi qua, thì đầu của Peter xuất hiện bên miệng khe vực.
Hannibal đến gần như ngay sau đó.
- Bob! Thám tử trưởng kêu lên. Cậu có bị thương không?
- Cậu làm cách nào để xuống dưới đó vậy? Peter hỏi.
- Mình bị té.
- Cậu nói giỡn à?
- Chính cậu cũng sẽ té xuống nếu nhìn thấy cái mình đã thấy - Bob tuyên
bố.
- Vậy cậu nhìn thấy cái gì vậy? Hannibal quan tâm hỏi.
- Một con vật... một loại quái vật to đùng. Mình không biết đó là gì. Nó đến
từ phía sau lưng mình rồi... Ô! Mình sẽ kể chi tiết sau. Kéo mình ra khỏi
đây trước đã!
Hannibal ước chừng độ sâu của hố.
- Dây! Hannibal quyết định. Ta cần một sợi dây.
- Mình sẽ đi tìm dây! Peter nói ngay. Mình có thấy một cuộn dây phơi đồ to
trong góc bếp, khi tìm chìa khóa. Mình sẽ mang dây về ngay thôi.
- Ừ, mình để cậu làm - Hannibal nói. Cậu chạy nhanh hơn mình. Dù sao
cậu cũng là lực sĩ của bộ ba mà.
Peter nhăn mặt:
- Trong khi mình đi vắng, thì các cậu hãy cảnh giác.
- Đừng lo! Chạy đi!
Peter bỏ chạy và biến mất sau đám cây. Hannibal ngồi chồm hổm ngay bên