miệng khe vực.
- Bob, kể lại cho mình những gì cậu đã thấy đi.
- Thật ra mình không thể nói gì chính xác đâu. Mọi việc xay ra quá nhanh...
Mình nghe tiếng động phía sau lưng, có một cái gì đó chạm vào mình, mình
quay lại và.... thấy hai con mắt... mắt lạ lùng lắm. Mình cảm thấy hơi thở
của con vật phà vào mặt mình. Mình hét lên, con vật cũng hét lên. Rồi
mình té xuống cái hố này.
- Một con gấu khác hả? Hannibal gợi ý.
- Không. Chắc chắn là không! Bob khẳng định chắc chắn.
Hannibal đứng dậy, tiến hành đi dọc theo miệng khu vực, mắt dán xuống
đất. Khi làm thế, Hannibal thoát ra khỏi tầm nhìn của Bob.
- Ê! Babal! Bob hoảng hốt la lên. Cậu còn đó không?
Tiếng nói của Hannibal vang đến:
- Còn... còn... Mình vừa mới tìm thấy dấu chân của cậu in trên đất rất rõ.
Dù con vật theo cậu có là gì đi nữa, thì nó cũng phải để lại dấu vết chứ.
Nếu là gấu thì mình sẽ tìm thấy dấu vết giống như trên thảo nguyên.
- Không phải con gấu - Bob nói. Cũng có thể là con quái vật mà bọn mình
đi tìm.
Hannibal không trả lời ngay. Bob chờ, rồi nóng lòng.
- Babal?
- Trời đất! Mình không dám tin! Thám tử trưởng thốt lên.
- Cái gì vậy? Cậu nói gì vậy?
- Bob, cậu có chắc phía sau lưng cậu không phải là người à? Giọng nói của
Hannibal để lộ một sự kích động cực độ. Một người đàn ông rất cao đi chân
không?
- Mình không nhìn chân của nó - Bob trả lời. Nhưng nếu sinh vật đó mà là
con người, thì mình không dám nhận mình thuộc loài người nữa!
- Lạ lùng! Hannibal thốt lên nữa. Một người... một người rất cao to vừa mới
đi qua đây... Và kẻ đó đi chân không.
Bob nhớ lại những câu chuyện hoang đường của Charlie Richardson...
chuyện về quái vật trên núi. Bob còn nhớ rằng có một ông đặt bẫy thú đã
thấy vết chân trần khổng lồ tít trên núi cao, gần chỗ có tuyết. Bob rùng