- Còn các anh, thì nghĩ sao ? - Doris hỏi thăm.
- Em vẫn là thân chủ của bọn anh. Hannibal tuyên bố. Bọn anh chưa thể
xem vụ án như đã kết thúc, khi mà Shaitan chưa ngồi tù.
- Sợ các cậu phải chờ lâu đấy ! - Một giông vang lên như sấm.
Doris giật mình. Ba thám tử lặng người.
Kẻ mà bốn bạn biết dưới cái tên Shaitan đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp.
Hắn cũng cải trang y như đêm hôm hắn chủ trì cuộc họp ở Torrente
Canyon, nhưng bộ quần áo đen dính đầy bụi và dơ bẩn và... tay hắn cầm
một khẩu súng.
- Mời ông vào ! Cứ tự nhiên ! Doris thất vọng nói mỉa.
- Tôi có gì phải sợ đâu ? Dường như mọi người đi hết rồi... ngọai trừ bọn
nhóc tụi bây và con mụ cả tin kia !
- Dường như ông nắm thông tin rất chính xác - Hannibal nói - Tôi dám cá
ông đã theo dõi ngôi nhà từ ngọn đồi đằng kia !
Gã đàn ông mỉa mai cúi chào Hannibal.
- Cậu đoán đúng ! Nhưng tôi đã phải đi nhiều để leo lên trên đó . Khi thấy
cảnh sát sắp xâm chiếm ngôi biệt thự, tôi đâu có ở lại chờ làm gì ! Tôi bỏ
xe lại để chuồn bằng đường bộ.
- Ông làm thế nào thoát được - Peter tò mò hỏi - Falsell và Mark đã bị bắt
mà !
- Lúc cảnh sát đến, tôi may mắn ở trong vườn.
- Vậy ông nhảy qua tường và bỏ mặc đồng lõa đối phó với cảnh sát à?
- Bộ ở địa vị tôi, các cậu xử sự khác à - Shaitan sẵn giọng đáp - Nói chuyện
đủ rồi !
Hắn hươ khẩu súng.
- Chắc cô Osborne ngốc nghếch vẫn trên phòng đúng không? Cô sẽ đưa tôi
lên trên đó... Khi nào nói chuyện xong với chị Patricia, tôi sẽ kiểm tra chắc
không ai trong các cậu có thể rời khỏi nhà này trong một thời gian.
- Ông sẽ không gặp được dì tôi - Doris đột ngột đáp bằng một giọng bình
tình và tự tin.
- Doris - Peter la - Cẩn thận ! Hắn có súng !
- Em không cần biết ! Hắn đã đi quá xa . Hắn sẽ không gặp được dì Pat !