gì.
- Không biết tối nay có nghe nữa không ! - Peter nói khẽ, như thể nói với
chính mình.
- Nghe cái gì? - Warrington hỏi.
- Chú Warrington ơi, tụi cháu thật khó trả lời chính xác cho chú nổi ! -
Hannibal thở dài - Đó là cái mà Falsell gọi là tiếng nói của con rắn. Nhưng
nếu cứ ở đây mà không động đậy thì dĩ nhiên là ta không nghe thấy gì hết.
- Có cổng khác không? - Bon nói.
- Có thể - Hannibal đồng tình. Thậm chí có thể cổng đó không khóa. Người
ta thường khóa kỹ cổng chính nhưng hay quên đóng cổng sau. Mà đó cũng
chính là nguyên nhân của phần lớn những vụ trộm.
- Vậy thì ta thử tìm xem ! - Peter nói.
- Chú Warrington ơi ! - Hannibal gọi - Chú có thể chờ tụi cháu, mà vẫn để
xe chạy chậm, được không ạ ? Tụi cháu không biết cái gì chờ tụi cháu trong
đó. rất có thể tụi cháu phải rút lui thật nhanh.
Chú tài phân vân.
- Được, tôi sẽ quay đầu xe lại - cuối cùng chú nói - và ngồi tay lái chờ, sẵn
sàng chạy ngay.
Warrington bước về xe, rồ máy, quay đầu xe, chạy qua mặt ba thám tử, rồi
cho xe đậu xa hơn một chút, trong tư thế sẵn sàng. Khi chú Warrington tắt
đèn pha, màn đêm còn tối thêm.
- Đáng lẽ bọn mình phải mang đèn pin theo ! - Peter khẽ hối hận,
- Nhưng thà không co1 - Hannibal nói - Có đèn pin sẽ gây chú ý. Ta đi thôi
!
Ba thám tử thận trọng đi vòng qua bức tường gạch. Ba bạn đi thật chậm,
thỉnh thoảng dừng lại để lắng tai nghe. Không một tiếng động nào. Đến một
lúc, Bob nhảy sang một bên và nén tiếng kêu: một cái gì đó động đậy, gần
như ngay dưới chân Bob, rồi bỏ chạy.
- Con chồn ! - Peter nói nhanh
- Cậu thấy nó à ?
- Không, nhưng mình đoán nó là con chồn....
- Suỵt ! - Hannibal ra lệnh.