Peter đang xem xét hốc trong tường, phía bên phải.
- Ta dùng thử điện thoại không ? - Peter đề nghị. Máy này không có mặt số.
Chắc là nối thẳng với trong nhà.
- Tôi cũng nghĩ vậy - Warrington nói.
Peter mỉm cười và nhấc ống nghe. Peter nghe tiếng cạch nhỏ ở đầu dây bên
kia, rồi một giọng nói khẽ:
- Đêm tối đen như mực.
- Hừm... đúng vậy ... trời mau tối quá - Peter đáp - Xin chào ! Tôi là nhân
viên khuyến mãi kẹo và chúng tôi xin chào anh giá đặc biệt về ...
Tiếng cạch khác báo cho Peter biết rằng người đối thoại vừa mới tắt máy.
- Họ không quan tâm đến kẹo à ? - Hannibal hỏi.
- Dường như không - Peter thở dài và gác máy trở xuống - Cắt máy như
vậy, thật không lịch sự chút nào! Cậu có biết lúc đầu hắn nói gì không ? "
Đêm tối đen như mực"
- Giống như mật khẩu. Nếu là thành viên của giáo phái, bọn mình đã biết
trả lời như thế nào rồi.
Bob cố nhìn qua khỏi cổng.
- Thật vậy - Bob nói - trời đang tối dần. Gần như không còn nhìn thấy ngôi
nhà ở cuối lối đi. Mà cũng lạ thật: không thấy chút ánh đèn sáng nào !
Bob nói đúng . Các cửa sổ đều tối thui. Ngôi nhà hiệnlên như một khối đen
tối , nổi bật trên nền trời xanh đen.
- Có mười một chiếc xe đậu trước nhà ! - Hannibal nhắc lại - Hai chiếc đã
chở ba người, mà chính mắt ta thấy. Có nghĩa là bên trong có ít nhất chín
người nữa. Tổng cộng là mười hai người.
- Ta làm gì đây? - Warrington hỏi - Ít nhất phải có một điểm sáng chứ.
- Có thể có những tấm màn dày che kín cửa sổ - Hannibal giả thiết.
- Và có thể mấy người này dùng đèn cầy - Đến lượt Bob gợi ý - Dường như
trong câu chuyện này, đèn cầy quan trọng lắm.
Đứng trên con đường tối, ba thám tử hồi tưởng đến nhóm người ký lạ , tối
hôm qua trong phòng khách nhà gia đình Jamison, đã đốt đèn cầy và cho
chuyền tay một cái ly chứa chất lỏng bí ẩn. Ba thám tử còn nhớ lại cái tiếng
động lạ lùng đã nghe được: tiếng hát lầm rầm không giống bất cứ một cái