mười ba !
Người đàn ông áo đen đứng dậy.
- Dường như có kẻ đã lẻn vào mà ta không hay biết . Buổi họp chấm dứt.
Tôi sẽ triệu tập các anh chị vào lúc khác.
Hannibal lặn lẽ đóng cửa lại.
- Người ta sẽ tiến hành tìm kiếm bọn mình - Peter thì thầm
Tiếng ghế đẩy và tiếng nói chuyện vang lên từ phòng bên cãnh.
- Chắc chắn rồi ! - Hannibal nói khẽ - Và chắc chắn người phụ trách canh
cổng là người đáng sợ.
- Bọn mình chuồn thôi ! - Bob nói - Hai giây nữa là bọn chúng sẽ có mặt ở
đây .
- Các cậu chuồn ! - Hannibal chỉnh lại - Mình ở lại !
- Cậu nói đùa à ?
- Hoàn toàn không !
Giọng Hannibal chỉ còn là tiếng nói rất khẽ, hầu như không nghe được, yếu
hơn tiếng ồn từ phòng lớn.
- Các cậu dẫn Doris ra ngả sau. Theo cùng đường đi như lúc vào. Tạo động
tác nghi binh. Trèo qua tường. Cho phát động tiếng chuông báo động. Làm
thế nò cho bọn trong này tưởng bọn chúng đã làm cho kẻ đột nhập hoảng
sợ. Chạy ra với chú Warrington, nói chú chờ ở góc Sunset Boulevard, mình
sẽ cố ra nhanh.
- Đồng ý, Babal à - Bob gật đầu - Nhưng cậu phải cẩn thận nhé !
- Xin hứa !
Hannibal lắng tai nghe ba bạn băng qua nhà bếp . Rồi cửa sau mở ra và
đóng lại gây tiếng đông nhẹ. Tiếng la, tiếng kêu vang lên từ gian phòng
lớn... Có người chạy ra ngoài vườn. Hannibal còn nghe tiếng Doris la, r6ì
tín hiệu báo động bị khởi động. Ánh đèn chiếu sáng lên đột ngột tràn đầy
sân và vườn. Một hồi sau, thám tử trưởng nghe tiếng xe rồ máy và chạy đi.
Hannibal chờ đợi. Chẳng bao lâu, xung quanh lại bình yên trở lại... sự yên
bình của một ngôi nhà vắng người. Khi đó, thám tử trưởng mở cửa ra, rón
rén băng qua gian phòng lớn và núp sau một tấm màn đen dày. Một hồi sau,
Hannibal nghe tiếng chân bước trên lối đi ngoài vừơn. Chủ biệt thử vào nhà