dơ và chai rỗng.
Ngay đối diện, phía bên kia đường, một cửa hiệu bánh ngọt kgác bắt mắt
hơn nhờ vẻ bề ngoài xin xắn và hàng hấp dẫn. trên cửa kính có tên chủ
nhân: tiệm bánh Hendricks. Bên trong, một người đàn ông cao lớn, khỏe
mạnh, đứng trước quày : có lẽ chính là ông Hendricks.
Peter chờ ông chủ còn lại một mình để bước vào tiệm.
- Chào bác - Peter lễ phép nói - Có phải cháu được hân hạnh nói chuyện với
chính ông Hendricks không ạ ?
Người đàn ông ngạc nhiên khi nghe câu nói trịnh trọng, nhìn cậu bé.
- Cậu tìm việc à?
- Dạ không, không có, thưa bác. Cháu chỉ muốn biết cháu đang nói chuyện
với đúng chủ cửa hiệu này hay không.
- Chính tôi đây, cậu à. Xem nào ! - Cậu cần gì ?
- Thưa bác, cháy chỉ đến để báo trước với bác. Cháu biết những gì cháu nói
nghe có vẻ điên rồ nhưng ... bác sẽ bị một chuyện gì đó. Cháu không biết
chính xác là gì, nhưng đó là một chuyện không hay.
Peter đặt xuống quầy tấm danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ và ghi vào đó số
điện thoại riêng củaa Hannibal lẫn số của Thiên Đường Đồ Cổ.
- Nếu bác thấy một con rắn...
- Tôi sẽ gọi sở thú ! - Ông Hendricks nói.
- Đó không phải là một con rắn thật - Peter giải thích - Có lẽ sẽ là một vật,
có thể một cái ghim cà vạt... hình con rắn hổ mang. Nếu ai đó giao cho bác
một con rắn hổ mang, bác hãy gọi một trong hai số. Nếu số đầu tiên không
có ai bắt máy thì số thứ hai sẽ có người trả lời.
Hendricks không đụng đến tấm danh thiếp. ông không rời mắt khỏi Peter.
- tụi cháu nghĩ tụi cháu sẽ giúp được bác - Peter nói tiếp - bác biết không,
cháu không nói đủa đâu ! Có kẻ muốn hại bác . Khi nào nậhn được con rắn,
bác sẽ biết rằng sắp có chuyện. Nhưng nếu bác chịu khó báo ngay cho tụi
cháu, thì tụi cháu có thể...
- Đi ra ! Ông hendricks gầm lên.
- Nhưng ...
- Tôi bảo ra ngoài ! - ông chủ tiệm bánh lập lại, ánh mắt dữ dằn lên .