-Mình hy vọng cậu không có ý định tìm vết tích chúng! Peter vội vàng nói.
Ta hãy đi khỏi nơi này khi vẫn còn kịp. Theo mình, nơi này không tốt đâu.
Lần này cả ba thống nhất với nhau và nhanh chóng bước ra khỏi hang.
Khi đã ra ngoài, Hannibal quay lại.
- Mình rất muốn biết độ sâu của cái hang này. Hannibal nói nhỏ. Có người
nói rằng xưa kia hang là sào huyệt của bọn buôn lậu và cướp biển.
- Đúng, Peter trả lời. Rồi sao?
- Chỗ chúng ta tới trông không lý tưởng chút nào để giấu hàng hóa. Vào
hang quá dễ.
- Có thể hang kéo dài qua những đường hầm khác - Bob nói. Có khi nước
biển mở được đường trong mấy khối đá mềm. Hàng ngàn năm sau, sự ăn
mòn tạo nên những hành lang.
Thám tử trưởng tuyên bố.
- Hôm nay ta không có thời gian tìm kiếm thêm nữa. Chúng ta sẽ trở lại
sau. Nhưng hình như có một cái gì đó đang chờ đợi chúng ta...
- Ý cậu nói sao? Peter lo lắng hỏi.
Hannibal dùng tay chỉ ra biển. Hai bạn căng mắt nhìn theo hướng đó. Điều
hai cậu thấy có vẻ như không thật!
Một vật tối và bóng láng đang nhô lên khỏi mặt nước.
- Mình không nhìn thấy được đó là gì! Bob thì thầm.
- Dường như một cái đầu nhỏ màu đen... giống như đầu rồng... Peter run
rẩy trả lời.
Ba cậu nín thở, mắt dán vào chỗ nước đang sủi bọt.
Cuộn nước vỗ vào bờ, ngay chân ba cậu, trên bãi biển. Nhưng một ngọn
sóng thứ hai đến tiếp sau. Cuối cùng khi lượt sóng thứ hai vỡ ra, cái bóng
đen lại xuất hiện. Nó đứng sững. Thon thả, đen và dài, và đang hướng về
bờ... Ba cậu nhìn thấy đôi chân hình chân vịt của nó.
Peter thở phào nhẹ nhõm:
- Thợ lặn! Với bộ đồ lặn bằng cao su và chân vịt. Bọn mình đã hoảng sợ
thợ lặn! Sao mà ngốc thế! Đi thôi!
Bỗng Hannibal nói nhỏ:
- Cẩn thận! Hắn có súng lao móc.