- Cậu muốn chiếu phim ở đó hả Babal?
- Đúng. Với cái loa gắn kèm, bộ phim sẽ được thêm phần lồng tiếng phù
hợp. Chúng ta hết sức may mắn là máy đèn chiếu của cậu chạy bằng pin. Ta
sẽ có thể chiếu phim tại chỗ.
- Trong khi chờ, - Bob yêu cầu, cậu chiếu cuộn phim này cho xong đi Peter
ơi! Bọn mình sẽ có thời gian xem trọn nó sau này!
Bob tắt đèn và Peter tiếp tục chiếu phim. Những con côn trùng khổng lồ lại
xuất hiện trên màn ảnh. Ba cậu im lặng xem phim, thỉnh thoảng kêu lên
những tiếng biểu lộ sự ngạc nhiên hoặc kinh sợ.
Khi hết phim, Bob không giấu nổi cảm xúc:
- Đúng là điện ảnh! Bob thốt lên. Tối nào đó, mình rất muốn xem cho hết
phim.
Peter cuộn phim trở lại và nhìn Hannibal.
- Đoạn phim này có đủ cho việc cậu muốn làm không?
- Đúng cái mình cần - Thám tử trưởng vừa mỉm cười vừa trả lời.
- Tốt! Peter nói... Mặc dù mình không hiểu ý định của cậu. Ai sẽ xem phim
trong hang? Con ma gọi điện thoại tới hả?
- Có thể… Mục đích chủ yếu của mình là xem một kẻ thích đùa phản ứng
như thế nào khi chính hắn bị chọc phá.
- Một kẻ thích đùa à? Bob nói lại. Mình không nghĩ rằng ông Carter muốn
đùa khi lấy súng đe dọa bọn mình đâu.
- Ý mình không nói ông Carter! Hannibal trả lời lạnh lùng.
- Không à? Bob ngạc nhiên nói. Chắc cậu quên rằng có rất nhiều khả năng
ông ấy là con trai của ông Jeff Carter mà mình nghe nói đến... Cậu nhớ đấy,
cái ông bị sạt nghiệp khi đầu tư hết tài sản vào hệ thống tàu điện ngầm
Seaside, và sau đó lại điên khùng tự tử… Chính cậu thừa nhận rằng ông ấy
biết về sự hiện diện của mạng đường hầm, và rất có thể ông ấy âm mưu
điều gì xấu xa!
Hannibal lắc đầu.
- Ông Carter không phải là người mà mình nghi là đã chế tạo hoặc sử dụng
con rồng trong hang.
- Sao lại không? Peter phản đối. Cái gì làm cho cậu tin chắc về những điều