thiếp của chúng ta sắp cạn rồi. Đã đến lúc phải in thêm.
- Ý kiến xuất sắc - Hannibal tán thành. Nhưng mình đang nghĩ đến chuyện
khác. Cần phải có quảng cáo ráo riết. Như thế, khi nào xảy ra những sự
kiện bất thường, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc gọi cho Ba Thám Tử Trẻ ở
Rocky, bang California.
Bob đưa tay lên trời.
- Trời ơi trời, Babal ơi! Quảng cáo? Cậu có suy nghĩ không? Chúng ta đâu
đủ phương tiện để lên truyền hình hay thuê một chiếc máy bay vẽ tên bọn
mình lên bầu trời.
- Tất nhiên! Hannibal nhún vai trả lời. Ta đi thôi! Chúng ta sẽ bàn bạc để
xem làm thế nào cho công chúng biết nhiều hơn về chúng ta!
Ba cậu nâng một cánh cửa sập lên và lẻn vào nơi trú ẩn bí mật. Cả ba đang
đứng trong một văn phòng nhỏ, có một bàn làm việc, vài cái ghế, một tủ hồ
sơ lớn, có máy đánh chữ, điện thoại và những tiện nghi khác. Peter bật đèn
bàn lên. Đúng lúc đó điện thoại reng. Ba thám tử nhìn nhau. Hiếm khi có ai
gọi đến. Hannibal vội vàng nhấc ống nghe và cắm điện vào bộ khuếch
thanh nhỏ để hai bạn kia có thể theo dõi cuộc đối thoại.
- A lô?... Hannibal hả? Giọng một phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Ông
Hitchcock muốn nói chuyện với cậu.
- Tuyệt! Hannibal nói khẽ. Có thể bác ấy sẽ giao cho chúng ta một vụ điều
tra mới!
Thật vậy, đã nhiều lần, Alfred Hitchcock, nhà sản xuất phim lừng danh, đã
kêu gọi đến Ba Thám Tử.
- Chào cậu Jones! Giọng của Alfred Hitchcock vang lên trong máy. Lúc
này, các bạn cậu và cậu có rảnh không?
- Dạ có, thưa bác - Hannibal trả lời. Nhưng theo định luật xác suất, chuyện
ấy sẽ không kéo dài được lâu đâu ạ.
- Định luật xác suất hả? Ha ha? Vậy thì nếu các cậu không bận, tôi có việc
cho các cậu đây. Một cựu đạo diễn điện ảnh quen với tôi cần các cậu giúp
đỡ...
- Chúng cháu sẵn sàng giúp bác ấy nếu chúng cháu có thể làm được,
Hannibal khẳng định. Thưa bác, vấn đề của bạn bác như thế nào ạ?