xuất sắc của cậu.
Peter siết xong một đai ốc rồi đắc thắng mời Hannibal kiểm tra công việc
của cậu.
- Lẽ ra chú Titus phải tốn ít nhất cũng ba đô la cho việc sửa chữa - Peter
tuyên bố. Giờ thì chú ấy có thể bán cái đài này như một cái máy chạy tốt
chứ không phải như cái bộ xương tầm thường.
Hannibal cười.
- Chú Titus sẽ trả tiền cho cậu, nhưng trước hết mình đề nghị cậu kiểm tra
xem đài có làm việc không. Nếu không, một xu cũng không có đâu.
Peter nhún vai rồi bật nút lên. Cái đài kêu ọc ọc, sau đó nghe giọng phát
thanh viên đọc thông tin.
Vụ điều tra liên quan đến những sự kiện kỳ lạ ở Seaside vẫn tiếp tục giậm
chân tại chỗ. Chúng tôi xin nhắc lại rằng suốt tuần qua, năm con chó đã bị
mất tích. Các chủ nhân của chúng rất lấy làm thắc mắc... Còn cơn bão đã
tàn phá vùng...
- Tắt đi, Peter ơi! Hannibal ra lệnh.
- Các cậu có nghe không? Peter vừa tuân lệnh vừa nói lớn tiếng. Năm con
chó bị mất tích! Chắc là việc làm của một tên gàn.
- Đó là một trong những tên bất lương mà Babal nói lúc nãy - Bob cười và
gợi ý. Hắn sẽ bắt cóc tất cả những chú cẩu trong vùng, và một khi thị
trường khan hiếm, hắn sẽ bán chúng lại với giá cắt cổ. Một cách làm giàu
hết xảy!
Hannibal im lặng, chỉ véo môi dưới, đó là dấu hiệu khi cậu suy nghĩ cao độ.
- Kỳ thật! Cuối cùng Hannibal nói khẽ. Năm con chó mất tích chỉ trong
vòng một tuần!
- Thì mình đã nói mà! Bob la lên. Chắc chắn đó là một kẻ muốn làm chủ thị
trường chó. Hay cũng có thể hắn định làm xúc xích thịt chó!
Hannibal nở một nụ cười yếu ớt.
- Giả thuyết chấp nhận được. Nhưng không mang lại câu trả lời cho câu hỏi
của mình. Tại sao năm con chó mất trong vòng một tuần? Mình cũng tự hỏi