Nhưng nhà sản xuất phim không chịu để như vậy. Đúng lúc bác sĩ thú y sắp
lên xe, thì ông cản, mặt đỏ gay vì giận dữ:
- Khoan đã! Ông ra lệnh. Anh mang con sư tử này đi đâu? Tôi thuê nó để
quay phim. Nó phải bắt đầu làm việc vào sáng mai, đúng tám giờ!
Bác sĩ Dawson thản nhiên châm mẩu thuốc, phà khói ra, rồi mới nói:
- Con sư tử này sẽ làm việc khi nào tôi cho là nó có thể làm được. Có lẽ
ngày mai cái chân nó sẽ đỡ hơn... nhưng không chắc chắn. Công việc của
tôi là chăm lo sức khỏe của nó. Tôi cóc cần biết về cuốn phim của anh! Bây
giờ xin anh dang ra cho tôi đi. Nếu không, tôi sẽ phải giẫm lên chân anh.
Hannibal, Peter và Bob là khán giả câm của cảnh tượng này. Ba bạn thấy
Feast tái mặt lùi lại, trong khi bác sĩ thú y mở cửa xe, leo lên ngồi sau tay
lái... Phía sau xe, Arthur đang rên khẽ...
Khi bác sĩ và bệnh nhân biến mất ở khúc quẹo lối đi, Feast lại tiếp tục đe
dọa Jim Hall.
Jim Hall không trả lời và đi theo nhà sản xuất phim đến xe, ngồi cạnh ông,
và vẫy tay tạm biệt Mike khi xe chạy. Khi đó ông nhìn thấy ba thám tử.
- Xin lỗi các cháu - ông nói - chú sẽ gặp các cháu sau nhé...
Hannibal nhìn theo hai người đàn ông, xe nhanh chóng biến mất vào rừng.
- Nếu ông Feast nói đúng, thì vụ này gay đấy - Hannibal nói.
Mắt Mike sáng lên.
- Chẳng lẽ cậu nghi ngờ lời nói của chú Jim? - Mike tức giận hỏi.
- Không, nhưng chú ấy có thể lầm. Có thể Arthur đã thật sự tấn công ông
diễn viên ấy. Dù sao, chú Jim có vẻ lo lắng.
- Cậu hãy tha lỗi cho mình, nếu mình hay nóng lên khi phải bảo vệ chú Jim.
Mike hối hận nói khẽ. Cậu hiểu cho, mình thương chú Jim lắm. Chú đã
nhận mình về với chú, khi ba mẹ mình mất do bị tai nạn xe. Đó là em trai
của ba mình. Chú đã nuôi dạy mình, và mình chỉ còn mình chú ấy trên đời
này... chú Jim và chú Cal.
- Chú Cal à? - Bob hỏi.
- Phải. Chú ấy sống ở Châu Phi, nơi chú ấy vừa là nhà thám hiểm vừa là
nhà săn ác thú. Chính chú Cal cung cấp thú cho chú Jim. Nếu bắt được thú
lúc còn nhỏ, chú Jim dạy chúng dễ hơn. Giống như Arthur, chẳng hạn. Còn