những con thú lớn hơn được nhốt trong chuồng cho công chúng xem,
nhưng dần dần cũng hy vọng dạy được. Còn những con thú già quá, thì khó
dạy lắm.
- Có điều mình không hiểu - Peter nói - là tại sao Jay Feast ra vẻ thù nghịch
với chú Jim. Ông ta phiền gì chú Jim à?
- Theo mình biết, thì không có phiền gì. - Mike trả lời - Có thể ông ấy sợ
không quay phim đúng thời hạn. Trước khi thuê Khu Bảo Tồn Hoang Dã,
ông ấy đòi có hợp đồng quy định rằng chính ông và những người làm dưới
quyền ông không có gì phải sợ mấy con thú. Chú Jim đã bảo đảm điều này
với ông ấy.
- Nếu chú Jim lầm và nếu Arthur thật sự làm người diễn viên kia bị thương,
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bob hỏi.
- Chú Jim sẽ mất rất nhiều tiền. Chú Jim phải trả ngân phiếu bảo đảm năm
mươi ngàn đô la. Nếu không bảo đảm được an toàn cho đoàn làm phim, thì
chú Jim sẽ bị sạt nghiệp. Mà khi khu rừng được thuê để quay phim, thì
khách du lịch không được vào nữa.
Hannibal đã chăm chú nghe Mike giải thích.
- Vậy, nếu trái lại, mọi việc diễn ra không có vấn đề - Hannibal nói - nếu bộ
phim được quay suôn sẻ, thì chú Jim sẽ lãnh một số tiền kha khá?
- Tất nhiên. Mình không biết số chính xác, nhưng số tiền khá lớn. Một
mình Arthur mang lại năm trăm đô-la, khi nó làm việc. Thú hoang dã được
thuần hóa có giá thuê cao lắm... gần bằng các ngôi sao màn bạc.
- Arthur có bao giờ gây khó khăn cho chú Jim chưa? - Hannibal hỏi - Ý
mình nói... nó đã tấn công ai bao giờ chưa?
- Chưa bao giờ! - Mike cam đoan.
Bob, phụ trách về "lưu trữ nghiên cứu”, lật quyển sổ tay luôn mang theo
mình và dừng lại ở trang trắng, chuẩn bị sẵn sàng ghi chép.
Bob nói:
- Thái độ Arthur đã trở nên kỳ quặc ở điểm nào? Nếu cậu giải thích cho
bọn mình biết tại sao nó bị căng thẳng, thì bọn mình sẽ hiểu rõ hơn.
- Thì... nó không giống trước nữa. Nó trở nên khó chịu, hay lo sợ... Các cậu
đã biết rằng Arthur sống trong nhà, cùng chú Jim và mình. Gần đây, nó ngủ