Rồi một cậu bé tóc đen, khoảng mười bảy tuổi, ra đứng giữa bà và Ba
Thám Tử Trẻ. Cậu nhíu mày nhìn khách và nói lại:
- Mẹ ơi, con không muốn mẹ nói chuyện với mấy người này! Mẹ đóng cửa
lại đi. Họ không việc gì mà đến nhà mình và không có quyền hỏi han gì cả.
- Kìa con, ít nhất cũng phải lễ phép chứ - bà nhíu mày trách. Mấy cậu này
có vẻ đàng hoàng mà. Theo mẹ hiểu, mấy cậu đang tìm ông Hadley.
Hannibal hỏi liều:
- Có phải ông Hadley mới hét lúc nãy không?
Harry nhìn Hannibal chằm chằm.
- Phải, chính ông ấy la! Harry la lên. Ông ấy đã la lên trước khi trút hơi thở
cuối cùng. Bây giờ, các cậu cút đi. Chúng tôi còn phải chôn cất ông Hadley
nữa. Rồi cậu đóng cửa lại ngay trước mũi khách.
- Cậu nghe không? Peter thốt lên. Bọn chúng đã giết người và phải mang đi
chôn!
- Hay ta đi báo cảnh sát? Bob đề nghị.
- Khoan đã - Hannibal nói. Ta chưa có đủ chứng cớ. Mà ta phải cố vào ngôi
nhà này một lần nữa.
- Bằng mưu kế à? Bob hỏi.
Hannilal lắc đầu:
- Không, phải làm sao cho họ tự nguyện để cho ta vào. Nhìn kìa: Harry
đang theo dõi ta. Anh ấy đứng ngay cửa sổ gần cửa. Vậy là mình tấn công
lại.
Hannibal bấm chuông, lâu hơn lần đầu. Cánh cửa đột ngột mở ra.
- Tôi đã bảo các người đi mà! Harry la lên. Đây không phải là lúc để đến
quấy người ta!
- Bọn em không hề có ý như thế - Hannibal nhanh miệng đáp. Bọn em
chuyên điều tra các sự kiện bí ẩn. Bọn em cần anh giúp đỡ. Danh thiếp của
bọn em đây.
Thám tử trưởng nhanh tay rút tấm danh thiếp ra khỏi túi đưa cho Harry.
Hary cầm đọc: