Ông Valton đang đọc tấm danh thiếp thứ nhì, màu xanh lục, nhỏ hơn danh
thiếp đầu tiên một chút. Mỗi thám tử đều cỏ một tấm, nội dung như nhau:
“Chúng tôi xin xác nhận rằng người cầm thẻ này là trợ lý trẻ tình nguyện
hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Rocky. Tất cả nhưng ai giúp đỡ
người mang thẻ nãy sẽ được cảnh sát biết ơn.
Samuel Reynolds
Cảnh sát trưởng”
Giáo sư Welch nghiên cứu tấm các qua lớp kính dày.
- Hay quá, hay quá! Ông nói. Thật đáng nể, lời giới thiệu như vậy là quá
tuyệt, các bạn nhỏ à.
- Dù sao ba cháu cũng tỏ ra có suy nghĩ và bản lĩnh hơn những người làm ở
trang trại này - ông Valton nói. Và có thể với nhãn quan mới, biết đâu các
cháu này sẽ giải được vụ bí ẩn này. Tôi tin rằng lời giải rất đơn giản... Vậy -
ông quay qua ba thám tử nói - tôi đồng ý giao vụ này cho các cậu, với điều
kiện các cậu phải hứa là sẽ hết sức thận trọng.
- Tụi cháu sẽ thận trọng! Ba thám tử trẻ đồng thanh la lên.
Bà Valton mỉm cười.
- Cũng như ông chồng tôi, tôi nghĩ rằng câu trả lời của vụ bí ẩn này rất đơn
giản, nhưng ta không biết tìm ở đâu thôi.
- Theo ý tôi - ông chồng nói - là do gió thổi vào các hành lang cũ, chỉ vậy
thôi!
Hannibal ăn thêm miếng bánh cuối cùng.
- Dường như chú và ông cảnh sát trưởng đã thám hiểm hang rất kỹ rồi phải
không ạ?
- Từ đầu này sang đầu kia, cậu ạ! Phần khá lớn các hành lang bị đóng do
sụt lở, nhưng chúng tôi đã thám hiểm tất cả những hành lang vào được.
- Chú có thấy hành lang bị sữa chữa mới không ạ? Hannibal hỏi.
- Sưa chữa mới à? Ông Valton nhíu mày lập lại. Không, tôi không thấy gì