Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ
Dịch giả: Đài Lan
Chương 7
TIẾNG ĐỘNG ĐÊM KHUYA
- Trong đó sao mà tối thế? Peter lầm bầm. Và chật hẹp nữa!
- Có thể nó không dẫn đến đâu cả! Bob nói.
- Mình không nghĩ vậy - Hannibal phản đối. Trái lại mình nghĩ nó dẫn vào
hang động. Nếu không ta đã không nghe tiếng rên rỉ.
Thám tử trưởng ngồi chồm hổm xuống, nhìn vào bên trong đường hầm.
- Mình nghĩ chúng ta có thể mạo hiểm vào trong đấy - cuối cùng Hannibal
nói. Nhưng phải thận trọng. Bob ơi, trong ba đứa, cậu nhỏ nhất. Cậu hãy
cột dây quanh thắt lưng và đi tiền trạm!
- Mình hả? Chui vào trong đấy một mình hả? Mình tưởng là không nên
chia nhau ra chứ.
- Xét tình hình, ở chung là chuyện tệ hại nhất - Hannibal khẳng định. Khi ta
đến một vùng đất lạ, phái một người duy nhất đi tiền trạm là chuyện bình
thường. Nếu được cột dây, thì cậu sẽ không bị sao đâu. Peter và mình ở bên
ngoài, tư thế sẵn sàng để lôi cậu ra nếu có tín hiệu báo động.
- Chuyện này đúng - Peter nói thêm. Mình có xem bộ phim về trại tù nhân.
Khi đào hầm để trốn, bọn lính luôn cột người đang ở bên trong đường hầm.
Nếu người đó kéo dây, thì đám bạn bên ngoài vội vàng lôi người này ra
khỏi đường hầm.
- Đúng! Hannibal nói và cố che đậy nỗi bất bình.
Thật vậy, thám tử trưởng không thích bị người ta phát hiện rằng sáng kiến
mình không phải do chính mình nghĩ ra.
Hannibal quay sang Bob:
- Nhớ nhé! Hãy kéo một cú thật mạnh khi gặp nguy hiểm. Peter và mình sẽ
kéo cậu ra ngay.
Không hăng hái lắm nhưng rất dũng cảm, Bob bò vào đường hầm chật hẹp
sau khi đã cột dây quanh eo.