thể hang có ngõ vào khác từ phía biển. Và ta sẽ tìm ngõ này!
Ba thám tử trẻ đi bộ thêm một chút rồi đến một cổng sắt ở phía bên kia, có
hai con đường mòn nhỏ chạy xuống, một bên trái và một bên phải, dọc theo
vách đá. Xa phía dưới, lằn trắng trắng của sóng biển sủi bọt sáng bạc lên
dưới ánh trăng.
Ba thám tử trẻ leo qua cổng sắt, nhìn xuống vách đá.
- Ta sẽ đi theo con đường phía bên phải - Hannibal quyết định. Peter đi đầu,
mình đi cuối cùng. Ta hãy cột nhau vào dây, giống như người leo núi. Như
vậy, khi gặp đoạn khó đi ta sẽ qua lần lượt mà ít bị nguy hiểm nhất.
Ba bạn cột dây vào eo. Rồi Peter đầu tiên bước xuống con đường mòn chật
hẹp. Ở phía dưới, sóng biển vỗ vào những tảng đá đen to. Đôi khi bọt biển
bắn lên đến tận con đường mòn văng trúng ba bạn. Có ba đoạn đường thật
nguy hiểm: những lúc đó phải vượt qua những chỗ đá nhô vừa đủ rộng để
tiến qua. Sau đó, con đường mòn đâm nhanh xuống biển: ba thám tử đến
một bãi cát trắng nhỏ. Hiện thì bãi cát vắng người, nhưng có thể dễ dàng
thấy rằng thường ngày có rất nhiều khách đến: bãi cát đầy dẫy giấy dính
mỡ và hộp không, là những tàn tích đáng buồn của những người đi picnic
vất lại.
- Ta hãy đi theo vách đá xem có lối vào nào khác không! Hannibal nói.
Phía bên này, vách đá bị che bởi những lùm cây gai dày rậm, những cây
nhỏ và những tảng đá. Ba thám tử dùng đèn pin tìm phía sau bụi cây và đá,
nhưng không thấy khe nứt nào cả trong núi.
- Có lẽ bọn mình tìm không đúng chỗ! Peter nói.
- Vậy cậu nghĩ rằng ngõ vào thứ nhì - nếu có thật không nằm hướng bãi
biển hả? Bob hỏi. Nhưng ngõ vào phải gần con đường mòn này chứ, vì đó
là đường đi được duy nhất.
- Mình cũng nghĩ vậy - Hannibal nói. Bob, theo mình. Hai ta sẽ tìm xa hơn
bên phải. Peter, cậu tìm bên trái!
Đá trên bãi biển phủ đầy rêu và rong tảo. Hannibal và Bob gần như bị trượt
ở mỗi bước đi và rất khó khăn trong việc tiến lên. Thám tử trưởng thường
xuyên dừng lại để rọi sáng vách đá, tìm ngõ vào.
Cuối cùng, Hannibal và Bob đến một nơi không thể tiến xa hơn nữa... trừ