trong đầu, thì không ai, không có gì có thể làm Hannibal đổi ý.
Khi Bob và Peter bắt kịp thám tử trưởng, cậu dừng lại, quan sát xung
quanh:
- Đường thoáng rồi! Hannibal thông báo. Đi!
- Babal ơi, nhưng ta sẽ làm gì? Bob vừa bước xuống xe vừa hỏi.
- Cậu dẫn bọn mình đi đâu vậy? Đến lượt Peter hỏi.
- Mình đã để ý rằng con đường này đi vòng quanh núi Sừng và đi về hướng
biển - Hannibal giải thích. Mình muốn đi coi thử xem có lối vào khác từ
ngả biển hay không.
Bob và Peter đi theo bạn dọc theo con đường tối. Dưới ánh trăng, thung
lũng có nhiều chỗ tối. Những hình thù mờ mờ như sắp nhảy vào những
người đi dạo khuya. Mỗi khối đá, mỗi cây đều có vẻ dễ sợ.
- Tối nay, có ba vấn đề đặt ra với ta - Hannibal vừa đi vừa nói khẽ. Trước
hết, tại sao tiếng rên chấm dứt khi ta vào bên trong hang? Mình thấy gió
vẫn thổi mạnh, lúc ta trở ra bên ngoài. Vậy là tiếng động không có nguồn
gốc từ gió...
- Cậu có chắc chắn là tiếng rên có nguyên nhân khác không? Peter hỏi.
- Hiển nhiên rồi.
- Nhưng nguyên nhân nào?
- Có thể một cái gì đó hay một ai đó đã biết được rằng ta sắp đến -
Hannibal trả lời. Điểm thứ nhì: mình có cảm giác ông Ben Jackson rất
mong ta đi khỏi nơi đó. Mình muốn biết tại sao.
- Cách ông ta thay đổi thái độ làm cho mình kinh ngạc - Bob rùng mình thú
nhận.
- Mình cũng vậy - Hannibal thừa nhận. Đúng là một con người kỳ lạ. Mình
có cảm tưởng như ông ta là hai nhân vật khác nhau sống vào hai thời kỳ
khác nhau. Mình nghĩ ông ta đóng kịch với ta.
- Có thể ông ấy thật sự lo lắng cho bọn mình - Peter nói. Nghĩa là nếu ông
ta đã thật sự... đã nhìn thấy... con Quái Vật…
- Có thể - Hannibal nói. Điều này dẫn đến vấn đề thứ ba... vật đen bóng mà
chính mắt cậu đã nhìn thấy, Peter à! Mình chắc chắn những dấu vết ấy là
vết nước. Tất nhiên là có thể có hồ nước ngầm trong núi. Nhưng cũng có