đó, các cậu à! Và thấy nhiều lần nữa kìa!
Hai con mắt đầy cảnh giác của ông khám xét toàn bộ hang động, rồi đột
nhiên một sự thay đổi khác nữa lại xảy ra với ông. Người ông giãn ra, ông
đứng thẳng lại, ánh nhìn ông hiền lại. Ông nói chuyện bình tĩnh hơn.
- Thôi bây giờ tốt hơn là các cậu đi cùng tôi. Tôi không thể để các cậu ở lại
đây la hét, các cậu hiểu không?
Hannibal gật đầu.
- Tụi cháu đã thấy bao nhiêu cũng đủ rồi! Hannibal nói. Như bác nói, tụi
cháu có thể bị lạc trong các mê cung đường hầm này.
Ông già lấy đèn pin, ánh sáng mạnh của đèn pin như đẩy lùi đi những hình
bóng quỷ quái trong hang động.
Chẳng bao lâu, cả nhóm ra ngoài thung lũng bình yên. Ông già đưa ba thám
tử đến chỗ để xe đạp. Hannibal vừa đi vừa lắng tai nghe. Nhưng không thấy
tiếng rên nào phát ra từ hang động phía sau lưng. Ba thám tử trẻ cám ơn
Ben Jackson đã vào hang tìm ba bạn, rồi chào ra về.
- Các cậu trẻ, thông minh và dũng cảm - ông già Ben nói. Nhưng con Quái
Vật khôn hơn tất cả. Tôi khuyên các cậu nên hết sức thận trọng. Nhờ các
cậu nhắn lại Jeff Valton là phải cảnh giác. Con Quái Vật đang theo dõi ông
Valton đấy!
Tiếng cười của ông già Ben vang lên trong đêm khuya trong khi ba thám tử
đạp xe đi. Sau một hồi Hannibal đột ngột dừng lại.
- Ê! Có chuyện gì vậy? Peter thắng gắt lại để tránh Hannibal.
- Cậu bị bể bánh xe hả? Bob cũng thắng lại hỏi.
Nhưng Hannibal đã quay đầu xe và chạy ngược lại.
- Ba thám tử trẻ không bao giờ bỏ dở một cuộc điều tra đã bắt đầu - thám tử
trưởng dõng dạc tuyên bố. Ba thám tử trẻ phải đi đến cùng.
- Mình nghĩ ta nên trở về trang trại! Bob nói.
- Mình cũng nghĩ thế! Peter nói khẽ.
- Tuyệt đại đa số chống lại cậu rồi, Babal ơi! Bob nhận xét.
Nhưng Hannibal vẫn tiếp tục, như thể không nghe gì.
Bob và Peter chờ một hồi rồi khi thấy Hannibal không thèm quay lại, đành
phải đạp theo sếp. Bob và Peter biết rõ là khi Hannibal đã có một ý nghĩ