hưởng đến sức ăn của các cháu! Ông giáo sư nói.
Ba thám tử không trả lời vì quá bận bịu ăn ngốn nghiến jambon và bánh mà
bà Valton dọn ra cùng cháo và sữa tươi.
- Sao - ông Valton hỏi - các cậu có sẵn sàng giúp tôi một tay ngày hôm nay
không?
- Tất nhiên là các cháu ấy sẵn sàng! Bà Valton trả lời thay cho ba vị khách
trẻ. Sao anh không dẫn ba cậu ấy đi làm cỏ ở khu phía bắc?
- Ý kiến hay - chồng bà trả lời. Sau đó ba cậu sẽ giúp đi lùa gia súc lạc đàn
ở những khu xa xôi nhất của vùng núi.
- Tối hôm qua các cậu đi dạo ngoài bãi biển có thích không? Giáo sư Welch
hỏi. Các cậu có tìm thấy gì không?
- Dạ, tụi cháu đi bộ khá nhiều - Hannibal trả lời. Và tụi cháu có gặp một
người lạ lùng. Ông ấy tên là Ben Jackson. Bác có quen ông này không?
Chính ông Valton trả lời:
- Ông già Ben và bạn làm ăn của ông là Waldo Turner là hai nhà tìm vàng.
Dường như cả cuộc đời, hai ông đã lùng sục khắp miền Đông để tìm vàng,
bạc và đá quý!
- Nếu tin lời đồn đại - bà Valton nói - thì hai ông này đã đến đây cách đây
nhiều năm, vào thời kỳ người ta bảo vùng này có vàng. Tất nhiên là người
ta không bao giờ tìm thấy mỏ vàng nào trong vùng này, nhưng hình như
ông già Ben và Waldo không nản lòng. Cả hai sống trong một nhà chòi trên
vùng đất của chúng tôi và vẫn coi mình như là nhà tìm vàng. Họ không
thích giao thiệp, nhưng vẫn cố bòn rút những gì có thể lấy của các chủ
trang trại trong vùng. Chúng tôi cũng nhắm mắt bỏ qua các vụ trộm vặt của
hai ông. Hai ông sẽ thấy xấu hổ nếu phải đi xin của bố thí từ chúng tôi.
- Đó là những nhân vật độc đáo gần như là một phần không thể thiếu của
quang cảnh - giáo sư Welch tuyên bố.
- Hai ông có thể kể những câu chuyện hoang đường, mà mình rất muốn tin
- ông Valton mỉm cười nói tiếp. Chẳng hạn như là đã chiến đấu với người
Da đỏ. Mà theo tôi thì cả hai chưa bao giờ gặp một người Da đỏ nào!
- Tóm lại hai ông là những tên bịp bợm! Peter thốt lên.
Trước khi ông Valton kịp trả lời, cửa nhà bếp mở ra và Luke Hardin, người