Khóc. Theo ông biết thì El Diablo không có con. Mà ông cũng không nhận
dạng được gã đàn ông mà ba cậu bé đã thấy tối hôm qua.
- Nhưng chắc phải có một cách giải thích rất đơn giản về tiếng rên rỉ này -
giáo sư Welch nói. Lý trí luôn chiến thắng mê tín dị đoan khi ta chịu khó
động não một chút. Thế nào rồi thời gian cũng sẽ mang lại giải đáp cho ta.
- Phải chi ta chắc chắn được điều này - ông Valton thở dài. Và tôi cũng
không muốn chờ lâu quá.
Rồi người lớn bắt đầu nói về chuyện khác... Sau bửa ăn, Konrad chào mọi
người và lên đường về Rocky. Phần mình, giáo sư Welch phải phát biểu ở
một hội nghị tại thành phố bên cạnh. Ông bà Valton chuẩn bị xem lại sổ
sách kế toán của trang trai. Ba bạn chỉ còn một mình và lên phòng.
Khi cửa đã đóng lại, Bob và Peter hỏi Hannibal tới tấp:
- Kế hoạch của cậu là gì vậy? Peter hỏi.
- Viên đá... có phải là kim cương không? Bob hỏi.
Hannibal nở một nụ cười rộng:
- Đúng là kim cương! Y như ta đã nghĩ! Một viên kim cương to, loại kim
cương công nghiệp, không có giá trị lớn. Chuyên gia ở Los Angeles xem
xét viên kim cương đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi mình cho ông biết chỗ mình
tìm được kim cương, ông có vẻ khó tin. Theo ông, kim cương to như thế
này chỉ có thể xuất xứ từ Nam Phi. Mình để viên đá lại để ông ấy xem, ông
sẽ gọi điện thoại ngay cho mình khi có kết quả.
- Úi chà! Peter kêu.
- Còn các cậu? Đến lượt Hannibal hỏi. Các cậu có mua được đèn cầy và
nón không?
- Tất nhiên! Peter trả lời.
- Bọn mình còn mang về được một quyển sách về thung lũng Than Khóc -
Bob nói thêm.
Rồi Bob và Peter kể lại cuộc phiêu lưu trong ngày, kể cả chuyện chiếc xe
lao vào mình.
- Có ghi được số xe không? Hannibal hỏi ngay.
- Babal ơi, làm sao mà ghi nổi, Peter nói. Không kịp thời gian đâu. Nhưng
mình có để ý bảng số xe... khác với bảng số xe của bang này. Bảng xe đó