xuống tay lái, nhưng để ý được cái nón vành rộng màu đen. Và Bob cũng
nhận ra bảng số xe bang Nevada!
Bob hoảng hốt vội vàng trở ra đường. Xe chạy nhanh quá? Chuyện gì đã
xảy ra trong lòng núi Sừng? Bob sốt ruột cố bước thật nhanh với cái chân
đau. Nhất định phải đi nhanh về trang trại. Có thể Hannibal đã đi hơi quá
xa lần này.
Bob đụng đầu vào một người đàn ông đột ngột xuất hiện trên đường, hai
bàn tay khỏe mạnh chụp xuống hai vai của Bob. Bob nhận ra gã mặt thẹo,
con mắt độc nhất của lão đang hung dữ nhìn Bob...
* * *
Peter và Hannibal ngồi bất động trong bóng tối, phía sau đống đá chắn
ngang lối ra. Thỉnh thoảng, hai thám tử nghe tiếng rên, yếu và xa.
- Cậu có nhìn thấy được gì không? Cuối cùng Peter hỏi thật khẽ.
- Không thấy gì cả. Tối thui như hũ nút, mà...
Hannibal đột nhiên phá lên cười.
- Này, sao bọn mình dở quá! Hannibal kêu.
- Có gì đâu? Peter hoảng hốt hỏi khẽ.
- Ta cứ nói chuyện thì thầm và ngồi run rẩy trong bóng đêm - Hannibal nói.
Thật là buồn cười. Đâu có ai nghe ta đâu và hơn nữa, ta có đèn pin mà!
Hai thám tử bật đèn lên, rồi rụt rè nhìn nhau mỉm cười. Rồi Peter rọi sáng
đống đá chắn.
- Đúng là bọn mình có đèn sáng, nhưng bọn mình sẽ làm thế nào để thoát ra
khỏi đây, Peter hỏi.
Như mọi khi, Hannibal không chịu thua.
- Trước hết, Hannibal quyết định, ta hãy thử xoay khối đá này. Trông El
Diablo không lực lưỡng gì, vậy mà hắn xoay khối đá rất dễ dàng.
Rất tiếc hai bạn hoài công thử xê dịch khối đá, từng người một rồi cùng
nhau đẩy. Cuối cùng hai bạn hổn hển bỏ cuộc.
- Chắc là chỉ đẩy được bên ngoài - Hannibal nói. Dường như càng đẩy, nó
càng kẹt thêm.