người ta đang đào bới và nguyên nhân tiếng rên rỉ.
- Ừ, thật ra mình nghĩ cậu nói đúng! Peter thở dài. Nhưng mà bắt đầu bằng
việc đi báo cho ông Valton và mọi người thì khôn ngoan hơn.
- Ta sẽ xem, nếu ra được khỏi đây! Hannibal nhận xét. Ngoài ra, thời gian
gấp lắm rồi. Bây giờ ta phải làm nhanh mới khai thác được lợi thế này.
- Thôi thôi, được! Nhưng bọn mình phải đi hướng nào đây? Bọn mình đã
đến đây rồi, mà cũng không đi được đến đâu.
- Nhưng lần này ta có nhiều thông tin hơn - Hannibal tự tin tuyên bố. Ta đã
biết rằng tiếng cuốc có liên quan với tiếng rên rỉ.
- Làm sao cậu biết được? Peter thắc mắc hỏi.
- Mình đoán ra bởi vì cảnh sát trưởng, ông Valton lẫn báo chí đã không bao
giờ nói gì về tiếng cuốc. Vậy kẻ đang đào bới ở đây cũng đang hành động
bí mật. Bằng phương pháp suy luận, mình đã liên hệ việc này với tiếng rên
rỉ, bởi vì đó là hoạt động duy nhất xảy ra khi không có ai trong hang động.
- Lý luận gì mà phức tạp quá! Mình không hiểu gì hết!
- Cũng đơn giản mà... Hai sự việc không giải thích được xảy ra tại cùng
một nơi, thì chắc chắn phải có một sự ràng buộc với nhau! Hiểu chưa?
Peter mở to mắt ra:
- Cậu nói chuyện giống cuốn sách hình học quá. Được! Mình thông rồi!
Bây giờ bọn mình làm gì đây?
- Trước hết cậu hãy vận dụng tài định hướng của cậu để tìm lại cái đường
hầm có tiếng cuốc!
Peter suy nghĩ. Cậu tập trung đầu óc nhớ lại lộ trình mà hai bạn đã đi khi bị
El Diablo bắt. Cuối cùng Peter thông báo:
- Babal ơi, bọn mình phải tìm một hành lang đi về hướng tây bắc!
- Vậy thì đi hướng này - Hannibal nói sau khi xem la bàn và chỉ một điểm
bên trái.
- Thì đi!
Hai thám tử đốt đèn cầy trở lại. Cảm giác sắp giải ra vụ bí ẩn khiến cả hai
quên đi là phải thận trọng. Khi hai bạn đến gần một lối vào đường hầm đi
vào vách tây bắc, một tiếng động vang lên như để khuyến khích hai thám
tử.