Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ
Dịch giả: Đài Lan
Chương 15
ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI
Qua cái lỗ nhìn ở cửa tầng hầm, Hannibal và Peter ngồi nhìn suốt một hồi
ông già Ben đang làm việc trong đường hầm bí mật. Thỉnh thoảng, với
khoảng cách thời gian không đều, tiếng rên vang lên điếc tai. Tuy nhiên,
dường như tiếng động không quấy phiền gì ông già, ông vẫn tiếp tục cuốc
vào đá núi... hay đúng hơn vào đống đá trước mặt mình.
- Cậu thấy không? Hannibal thì thầm. Dường như có một chỗ đá vụn khác
nữa.
- Một đống to nữa kìa? Peter thì thầm trả lời.
- Xem chỗ đá vỡ rõ nét không? Thám tử trưởng nói tiếp. Mình nghĩ đây là
đá vụn mới thôi.
Ông già Ben vẫn cuốc tiếp, không ngờ rằng có hai cặp mắt đang theo dõi
mình. Ông già huơ cuốc với sức lực và niềm hăng say khá lạ đối với tuổi
ông. Sau một hồi, ông lại bỏ cuốc để lấy xẻng.
- Babal ơi! Peter kêu khẽ. Nhìn mắt ông ấy kìa.
Mắt của con người kỳ lạ kia sáng lên dữ dằn dưới ánh đèn, giống như hôm
qua lúc ông cảnh báo ba thám tử hãy đề phòng Con Quái Vật.
- Cơn sốt tìm vàng! Hannibal nói khẽ. Hay đúng hơn trong trường hợp này,
là cơn sốt tìm kim cương! Mình có đọc trong sách nói rằng đôi khi những
người đào vàng có ánh mắt say cuồng như vậy khi nghĩ mình đã tìm trúng
mỏ vàng. Không có trở ngại nào ngăn cản nổi họ!
Bây giờ ông già Ben đang chăm chú thu dọn các mảnh đá. Ông hất từng
đống nhỏ qua cái rây kê nghiêng. Thỉnh thoảng, dưới ánh nhìn quan tâm
của hai thám tử, ông già Ben cúi xuống lượm một viên đá lên từ phía dưới
cái rây. Mỗi lần như thế ông lại xem xét viên đá thật kỹ phá lên cười man
dại, rồi cất viên đá vào một cái bao da nhỏ để gần đèn.
- Kim cương hả? Peter thì thầm.