- Mình nghĩ vậy - Hannibal trả lời.
Ông già Ben bận tâm với công việc không hề chú ý gì đến xung quanh.
- Vậy là đúng ông già đã tìm được mỏ kim cương - Peter nói thêm.
Hannibal nhìn đống đá vụn chìm đắm trong suy nghĩ.
- Có lẽ là vậy, Peter à, nhưng mà...
- Nhưng mà gì? Quá rõ ràng rồi. Ông tìm được mỏ kim cương và biết mỏ
nằm trên đất nhà ông bà Valton. Nếu có ai nghe nói đến phát hiện của ông,
ông sẽ buộc phải giao lại ít nhất một nửa số kim cương cho chủ của trang
trại Hoang Dã. Mình không rành về luật, nhưng thậm chí có khi ông ấy
phải trả hết số kim cương lại cho chủ đất nữa kìa. Vì vậy mà ông chỉ làm
việc bí mật vào ban đêm, và ông hù dọa để không cho ai đến gần hang
động.
Hannibal gật đầu từ từ...
- Có lẽ cậu nói đúng. Như vậy sẽ giải thích được tất cả, trừ...
- Trừ tiếng rên rỉ của hang động! Peter ngắt lời. Và cái gì làm cho tiếng rên
chấm dứt khi có người bước vào bên trong núi!
- Mình không nghĩ đến chuyện đó - Hannibal nói. Mà dường như mình biết
tại sao tiếng rên chấm dứt rồi. Cậu biết không, chắc chắn ông Valton và ông
cảnh sát trưởng đã thám hiểm đường hầm này. Nhưng hai ông không tìm ra
chỗ ông già Ben làm việc.
Peter đang há miệng để hỏi thêm thì có tiếng chuông vang lên trong hành
lang. Ông già Ben lật đật thả cái xẻng rồi lao ngay đến cái hộp nhỏ một
cách nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Ông ấn cái nút trên hộp, tiếng chuông báo
động tắt ngay. Sau đó ông bỏ cái túi da nhỏ vào túi, xách đèn lên rồi... đi
thẳng về hướng cửa sổ tầng hầm, nơi Hannibal và Peter đang đứng.
- Nhanh lên Peter ơi - thám tử trưởng thì thầm.
Hai thám tử rút lui ngay, trốn sau những đống đá vụn trong hành lang. Vừa
kịp thời ông già Ben chui ra khỏi hố. Ông đặt đèn dưới đất, cầm lấy một
thanh sắt dài mà hai thám tử không để ý tới...
Đúng lúc đó, tiếng rên rỉ lại vang lên:
- Aaaaaaaaaa!... Ôôôôôôôô!
Rồi tiếng rên đột ngột dứt hẳn khi chưa kịp lên đến cường độ cao nhất. Ông