người tới.
Peter giật mình mạnh đến nỗi xém bị mất thăng bằng. Cậu níu chặt vào một
khối đá to trước mặt. Một viên đá nhỏ sút ra dưới các ngón tay của Peter và
lăn xuống đất. Ông già Ben có nghe thấy không? Peter nín thở...
Một hồi sau, Peter thấy một ánh sáng nhảy nhót tiến dấn gần.
Tiếng nói của ông già Ben vang lên gần đó:
- Waldo? Có phải anh không?
- Phải! Giọng nói khác trả lời từ sau ánh sáng. Có hai người đang tiến gần
hang động, Ben à. Phải rút nhanh thôi!
Ông già Ben đốt đèn trở lại, ánh sáng mạnh chiếu sáng vào một người gầy
ốm mà Hannibal và Peter nhận ra ngay là Waldo Turner: hai thám tử co
mình lại trong chỗ trốn. Hai ông gần quá!
- Anh có chắc là họ đến đây không? Ben hỏi.
- Chắc! Có quá nhiều người lảng vảng gần núi thời gian gần đây - Waldo
lầm bầm.
- Bọn quấy rối quỷ sứ! Ông già Ben cũng càu nhàu. Việc của ta sắp xong
rồi. Không nên liều! Chuồn thôi!
Rõ ràng Waldo Turner là kẻ canh gác trên đỉnh núi Sừng. Sau khi bấm
chuông báo động, ông xuống bằng một ngả mật nào đó để đến đây. Trong
chỗ núp, hai thám tử nhìn thấy hai ông đào mỏ kéo nhanh khối đá ra khỏi
hố, chui qua đó rồi để nhanh khối đá trở về vị trí, lần này từ bên trong.
Rồi im lặng trở lại.
- Hai ông đi đâu rồi, hả Babal? Peter hỏi khẽ.
- Chắc bên kia có lối ra. Bắt buộc phải vậy thôi. Gió không thể gây ra tiếng
rên nếu không thổi từ phía bên kia núi. Tất nhiên hành lang này là một
trong các hành lang mà mọi người tưởng là đã bị đóng kín. Hai ông tìm
kim cương này đã mở ra vậy thôi.
- Và do lỗ hở được khối đá kia che giấu, hèn gì ông Valton và cảnh sát
trưởng không thấy gì!
- Chắc là cũng có một hành lang mật đi từ trên đỉnh núi đến đây - Hannibal
nói thêm. Nếu không làm sao Waldo xuống nhanh như vậy. Mà chắc là các
ngõ mật nhiều lắm... Thôi đi! Đã đến lúc về báo động ở trang trại!