- Nếu không, có lẽ hắn cũng đã lấy hết rồi! - ông Hitchcock cười nhận xét -
Lúc ra khỏi tù, chắc bọn Ballinger bị cú sốc khi thấy hãng phim đang ở trên
đảo.
- Dạ đúng, thưa bác - Hannibal đáp - Đó là một đòn nặng cho bọn chúng.
Khi vẫn có người gần đó, bọn chúng không dám ra lấy tiền. Bọn chúng cố
đuổi đoàn làm phim đi bằng cách lấy trộm đồ và phá hoại ban đêm. Khi
ông Norris thuê Tom Farraday làm bảo vệ, ông Tom chỉ tiếp tục làm cùng
một công việc đó: chính hắn thực hiện những hành động phá phách, đồng
thời giả vờ trông coi thiết bị trên đảo.
- Và cũng chính hắn bỏ con dao của Chris vào xe lán bị trộm, để làm cho
cậu bé bị liên lụy, phải không? Nhà đạo diễn lừng danh hỏi.
- Dạ phải, thưa bác. Và cũng chính hắn cho chạy vòng ngựa ngay vào buổi
tối hôm tụi cháu đến, để tung tin rằng con ma đang lảng vảng gần đó.
- Có một điểm tôi muốn làm rõ. Chính xác là vì nguyên nhân nào các cậu
đã bị tên Sam Robinson bỏ rơi trên đảo Con Chó, ngay tối hôm mới đến?
Tôi không nghĩ là để làm cho các cậu sợ và thúc các cậu trở về nhà.
- Dạ không, thưa bác. Về điểm này, cháu lầm. Bill Ballinger tưởng rằng cả
đoàn làm phim sẽ lao đi tìm tụi cháu và Tom Farraday sẽ ở lại một mình để
canh gác. Khi đó bọn chúng sẽ có thể lợi dụng thời cơ để đến lấy tiền.
Nhưng cơn bão làm cho chúng không lên tàu được ngay. Sau đó Chris đã
cứu tụi cháu rồi những người đi tìm tụi cháu đến đảo trước khi bọn chúng
kịp ra tay. Chính do vậy mà kế hoạch của bọn chúng đã thất bại ngay tối
hôm đó.
- Phải, tôi hiểu - nhà đạo diễn lầm bầm - Rồi sau đó, khi biết rằng hàng
trăm kẻ hiếu kỳ sẽ ập đến đảo để tìm kho báu, dĩ nhiên là bọn Ballinger đã
phải mạo hiểm để đến đảo tối hôm đó. Vì vậy mà Bob và Peter đã bị bắt.
- Dạ đúng, thưa bác - Hannibal khiêm nhường thừa nhận - đáng lẽ cháu
phải đoán ra được ngay. Nhưng khi Bob và Peter đi rồi cháu mới nghĩ ra.
Khi đó, cháu phóng đến chỗ cảnh sát trưởng.
- Tốt lắm - ông Hitchcock tuyên bố - Dường như bây giờ đã rõ hết rồi. Tuy
nhiên, tôi còn muốn đặt ra hai câu hỏi: Chuyện quay phim thế nào? Chris
và ba của cậu bé ra sao?