Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương
Dịch giả: Đài Lan
Chương 20
BÁO CÁO ÔNG HITCHCOCK
ÔNG ALFRED HITCHCOCK ngắm nhìn đống tiền vàng nhỏ trên bàn làm
việc.
- Cuối cùng các cậu cũng đã tìm ra! - ông cười nói - Tôi đã nói các cậu là
trên đảo không có kho báu mà, vậy mà các cậu cũng tìm ra cho bằng được
một kho báu!
- Ôi! Chỉ có bốn mươi lăm đồng tiền vàng thôi, - Hannibal hối tiếc nói -
Đâu phải là một gia tài lớn lắm.
- Tuy nhiên, đó vẫn là một kho báu, đồng thời là một món đồ kỷ niệm quý
giá - ông Hitchcock nói - Bây giờ, cậu Hannibal thân mến à, cậu hãy kể cho
tôi nghe làm cách nào cậu đã suy luận ra được rằng số tiền mất cắp của
Công ty Chuyển khoản Ngân hàng được giấu trên đảo Bộ Xương.
- Dạ, thưa bác - Hannibal bắt đầu nói - rõ ràng là có kẻ muốn xua đuổi mọi
người tránh xa đảo Bộ Xương. Vì vậy mà người ta đồn đại khắp nơi về
chuyện con ma. Cháu suy ra rằng trên đảo phải có một cái gì quý giá mà kẻ
đó không muốn mọi người phát hiện. Mà vật duy nhất có giá trị là số tiền bị
mất cắp trong vụ trộm.
Những gì người ta kể về anh em Ballinger vứt tiền xuống biển giống với
phương pháp mà thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai áp dụng để lừa người Anh.
Nên cháu kết luận rằng, thật ra, anh em Ballinger đã giấu số tiền, và lừa
mọi người bằng cách làm cho người ta tưởng rằng tiền đã bị mất vĩnh viễn.
- Xuất sắc! ông Hitchcock tuyên bố - Tôi đoán rằng khi đi tù, anh em
Ballinger đã dặn đồng bọn tiếp tục phao tin đồn nhảm về hồn ma hiện hình.
- Dạ phải, thưa bác. Trong lúc đó, Tom Farraday lảng vảng trong vùng, chờ
anh em Ballinger ra tù. Đáng lẽ ông ta phải được lãnh một phần ba chiến
lợi phẩm, cái giá cho việc đồng lõa trong vụ cướp, mà hai tên kia đã hứa trả
khi chúng được thả ra. Nhưng ông không biết tiền giấu ở đâu.